Chào các bố, mẹ! Tôi đã đọc nhiều những topic về ngoại tình của các anh các chị, cũng không muốn làm phiền thêm vì chuyện xưa như diễm này. Nhưng "mỗi nhà mỗi cảnh", quay đi quay lại, tôi vẫn ngụp lặn trong hố sâu đau đớn và tuyệt vọng, tôi không đủ nghị lực để bước tiếp con đường mình đã chọn. Vì vậy xin nhờ vào những lời góp ý của mọi người.


2 vợ chồng tôi đến với nhau bằng một tình yêu đẹp - kéo dài 4 năm trước khi cưới, giờ chúng tôi đã có 1 cháu trai 3 tuổi. Anh ấy là một kiến trúc sư, làm ngành xây dựng, thông thường 1-2 ngày mới về nhà một lần chưa kể khi công tác hay việc bận đột xuất.


Cách đây 1 tháng, sau khi tôi có bằng chứng, chồng tôi thú nhận đúng là anh ấy đang yêu một người khác, đây là lần thứ 3, 2 lần trước do không đủ bằng chứng, mặt khác do sai lầm của tôi là quá tin yêu anh nên tôi đã bỏ qua. Điều đáng nói ở đây là đó là một mối tình đích thực, không phải chuyện ăn bánh trả tiền hay qua đường. Theo chồng tôi, họ (chồng tôi và cô gái tên T) đã gặp và yêu nhau trước khi chúng tôi cưới không lâu, và giờ đây, đã gần 5 năm rồi, họ vẫn qua lại với nhau. Chồng tôi nói anh ấy cưới tôi vì nghĩa nhiều hơn tình. Cô gái này thì tôi cũng biết, vì hồi họ mới quen nhau (cô ấy bán quán trước cửa công trường anh làm việc), anh ấy hay kể cho tôi nghe về T, về sự săn sóc đặc biệt của T dành cho anh ấy dù biết anh ấy sắp lấy vợ. Lúc đó thì tôi không có biện pháp dứt khoát hay mối quan tâm đặc biệt nào, do chuyện này cũng bình thường, cả 2 vợ chồng tôi đều có sự quan tâm từ những người khác phái khác. Đó là sai lầm không thể tha thứ được.


Khi thú nhận việc này với tôi, anh ấy nhận lỗi và đề nghị giải thoát cho 2 mẹ con tôi, và cũng nói rằng anh yêu T và dù đã cố gắng nhiều lần, anh vẫn không dứt bỏ được cô ấy. Lúc đó, tôi quá shock vì tôi tưởng anh sẽ xin tôi tha thứ hay đại loại như vậy. Tôi đã đề nghị thời gian để chúng tôi cùng suy nghĩ lại vì cơ hội cho hạnh phúc gia đình. Anh cũng hẹn suy nghĩ một thời gian và cho tôi biết anh ấy quyết định gì: ly hôn hay hàn gắn.


Tuy vậy, sau 2 tuần bình tâm suy nghĩ, tôi đã đề nghị ly hôn vì xác định được đây là một mối tình kéo dài và sâu đậm, thực ra thâm tâm tôi đâu muốn vậy, tôi vẫn còn yêu chồng tôi lắm và tội nghiệp cho đứa con thơ. Lúc này thì ngược lại, anh ấy không đồng ý, và xin tôi cho anh ấy thời gian để cho cả 2 chúng tôi một cơ hội hàn gắn gia đình. Nhưng khi tôi hỏi "anh có muốn và có quyết tâm dứt bỏ T không?" thì anh ấy im lặng. Tôi nói " Vậy thì thời gian em cho anh đấy có ích gì khi anh không quyết tâm và không muốn dứt bỏ người cũ? Khi anh vẫn tiếp tục qua lại với T từ hôm 2 vợ chồng xảy ra chuyện tới giờ? Anh ấy suy nghĩ rất lâu rồi nói anh ấy không muốn sống trong lừa dối nữa, anh ấy không muốn hứa điều anh ấy không làm được, vì lý trí thì anh ấy muốn bỏ T nhưng tim anh vẫn yêu T. Anh ấy xin tôi thời gian để suy nghĩ câu hỏi của tôi. Quá mệt mỏi, tôi không đồng ý chờ nữa, tôi yêu cầu anh ấy trả lời ngay hoặc ly hôn. Cuối cùng, anh ấy nói sẽ dứt bỏ T, tôi có cảm giác rất gượng ép. Phần vì đã hứa trước đó rồi, phần vì tình yêu còn lại và đứa bé, tôi cũng muốn hàn gắn, nên tôi đã đồng ý. Tuy không nói ra thời hạn, nhưng trong thâm tâm, tôi hẹn mốc là cuối năm nay (7 tháng), nếu anh ấy không dứt được chắc tôi sẽ dứt khoát.


Vậy là tôi xác định mình sẽ tham gia vào cuộc chiến dành lại chồng từ tay người kia. Chao ôi, nhưng khó quá, khó mà che dấu cảm xúc của mình, khó mà tin những tối anh ấy vắng nhà chỉ vì công việc, thật lòng tôi vô cùng đau khổ và suy sụp. Tôi chẳng biết tâm sự cùng ai. Tôi định giấu chuyện này không cho 2 bên gia đình biết, vì có biết chắc cũng chẳng giúp được gì nhiều, vả lại tôi muốn chừa một con đường cho anh ấy quay về, tôi hiểu tính anh ấy - nếu quá xấu hổ, chắc anh ấy không dám nhìn mọi người đâu. Mặt khác tôi cũng cố gắng vui vẻ mỗi khi anh ấy về nhà, dù đôi khi tôi cảm nhận được anh ấy đang buồn và lơ đãng . . . Tôi biết mình cần xinh đẹp hơn, nhưng thực tế là tôi đang xấu đi vì tôi không ngủ được cũng không ăn được. Nỗi buồn và sự thất vọng đang giết chết tôi hàng ngày hàng giờ. Tôi định nói với anh ấy, thôi tôi không chịu được nữa, tôi buông tay trả tự do cho anh ấy. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống ly hôn, đến cuộc sống thiếu vắng anh ấy, đến nỗi đau tôi gây ra cho mẹ tôi, con tôi . . . tôi hoảng sợ.


Tôi đã từng có ý định nói chuyện phải trái với T, nhưng tôi bỏ ý định đó rồi vì T cũng đã 32 tuổi, chưa có gia đình từ miền Trung vào, nghề nghiệp không ổn định, cô ta đâu có gì để mất. Cô ta đã tấn công chồng tôi thì làm sao buông tha anh ấy dễ dàng được. Cái chính là ở chồng mình thôi.


Do đặc thù công việc, anh ấy vắng nhà thường xuyên vậy, nên những lúc vắng anh ấy, tôi không thể tìm được sự bình an trong tâm hồn. Điều này dẫn tới nhiều hệ lụy tiếp theo. Tôi phải làm sao bây giờ?


Bên cạnh đó, tôi thật sự không tự tin là mình sẽ kéo anh ấy về được hẳn, vì tình cảm với cô kia cũng sâu nặng, và cô ấy chắc chắn không dễ gì để mất một người tình như vậy. Mọi người có thể góp ý giúp tôi trong việc này được không?


Tôi đã cố gắng rất nhiều, đã gặp tư vấn tâm lý, nhưng tôi không thấy bình tâm và tự tin được.


Xin chân thành cảm ơn