Chào tất cả các chị em, mình trước giờ chỉ đọc tâm sự của người khác chứ ít khi nào viết về mình. Hôm nay, vì tâm trạng đang xuống dốc trầm trọng, đầu óc nghĩ ngợi nhiều quá mà không biết chia sẻ cùng ai nên đành mạo mụi viết vài dòng trên đây, mong rằng sẽ có người an ủi, động viên mình.


Chuyện của mình có nhiều điều khó nói lắm, nhưng tựu chung lại mình có một nỗi khổ tâm đó là mình cảm giác mình không được may mắn như nhiều chị em khác, mỗi khi nhìn thấy nhũng người bạn xung quanh mình được chồng thương yêu lo lắng mình lại càng tủi thân hơn rất nhiều. Bởi vì hiện tại mình đang sống một cuộc sống vợ chồng với ông xã hiện tại, nhưng thực chất mình cảm thấy giống như chỉ ở chung nhà, vì anh không lo được gì cho mình và gia đình mình. Mình buồn lắm các chị em ạ, không phải mình đòi hỏi gì nhiều, mình cũng không muốn nói xấu chồng mình vì ảnh cũng thương yêu mình lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ tới những điều trước mắt là mình chỉ muốn khóc thầm thôi, khóc vì thấy thân phận mình sao bọt bèo quá đỗi.


Thứ nhất, mình lấy chồng nhưng vì hoàn cảnh không có làm đám cưới, tụi mình chỉ đăng ký kết hôn, mình cũng ko dám cho ba mẹ mình hay bởi vì thực tế anh chưa có điều kiện để làm đám cưới một cách đàng hoàng rước mình về, mình chỉ nói với ba mẹ rằng tụi mình đang tìm hiểu thôi, mình sợ nếu ba mẹ biết được mình đã lấy chồng mà chồng mình không có khả năng lo cho gia đình mình thì ba mẹ mình tủi thân lắm, nuôi con bao nhiêu nam trời giờ khi nó lấy chồng thì chồng chẳng có nỗi tiền sính lễ gọi là quà. Bởi vậy mình chỉ hy vọng vài năm nữa, khi mọi chuyện khá hơn mình và anh sẽ làm lễ cưới đàng hoàng, có điều hiện tại mỗi lần thấy hình ảnh bạn bè chụp hình cưới thật đẹp, mình lại tủi thân lắm.


Thứ hai, chắc cũng bởi vì khó khăn hay sao mà cuộc sống hai vợ chồng mình cũng khác biệt lắm. Mình lúc nào cũng chỉ mong chồng sẽ lo cho mình dù là những thứ nhỏ nhặt thôi. Thế nhưng, từ khi lấy nhau đến giờ, ngoài chuyện anh trả tiền nhà và tiền đi chợ thì hầu như anh chưa bao giờ đưa cho mình một khoản nào để mình tiêu vặt. Tất cả những khoản chi của mình, mình phải tự lo tất cả, mình thấy hụt hẫng lắm, nhiều khi mình muốn anh mua cho mình món gì đó, ví như hộp kem dưỡng da chẳng hạn, thì anh bảo việc của em em xài đi. Anh không muốn dính dáng tới chuyện tiền bạc, mình thấy tủi thân lắm mọi người ạ. Tóm lại, anh không bỏ tiền ra cho mình xài việc gì của mình hết, mình phải tự lo (mặc dù khi yêu nhau anh nói rằng anh là người có thể lo lắng cho em tất cả), càng nghĩ mình càng thấy cay đắng vì sao anh lại hờ hững trong chuyện tiền bạc đến thế.


Tệ hơn nữa, là gần đây do việc làm ăn thua lỗ, anh bắt đầu mượn tiền mình thường xuyên, mình không muốn tính toán vì là vợ chồng, nhưng anh lại tính toán với mình nhiều quá, mình muốn tiền hai người là tiền chung, xài chung, nhwung anh lại không thích nhu vậy, phân chia rõ rang, giờ mỗi khi a mượn tiền mình lại thấy nản lòng lắm, Mình chán nản vì không nhưng anh không lo được cho mình, cho ba mẹ mình, mà còn nợ tiền mình. Sao mà số mình tệ đến thế.


Cuoi cung, Anh lớn tuổi hơn mình rất nhiều, có thể gọi là già hơn mình nhưng 19 tuổi, lại từng ly dị. Mình lại là một cô gái từng có khá nhiều người đeo đuổi, công việc tốt, nhưng vì tình yêu mà đến với nhau. Giờ mình không muốn nói rằng mình ân hận, nhưng mình chỉ thấy tủi thân cho phận mình. Cùng là phụ nữ nhưng sao nhiều người được chồng lo lắng mọi thứ, còn mình, mình phải tụ lo hết. Không lẽ mình đã phải trả giá cho lỗi lầm trước đây của mình.


Thật long mong mọi người an ủi ….