Tuổi đời còn trẻ nên em không biết phải quyết định thế nào trong chuyện tình yêu " bỏ thì thương, vương thì tội này", em biết các mẹ ở đây có EQ rất cao nên muôn tâm sự trả lòng muốn các chị cho lời khuyên để em có thể lựa chọn cho mình 1 con đường đúng đắn. Em sẽ cố kể vừa chi tiết vừa ngắn gọn xúc tích để các chị có thể giúp em.


Phải kể về chuyện tình yêu của hai chúng em... em là 1 đứa con gái 1 gia đình khá giả, gia đình em buốn bán nên cũng có của ăn của để, em cũng xinh xắn được học hành tử tế chả phải lo nghĩ gì. Trước khi đến với anh em cũng có 1 chuyện tình với 1 anh hơn em 2 t, em yêu anh ấy năm lớp 12 qua mạng rồi thi vào ĐN (nhà em ở NĐ), tưởng rằng em đậu đại học thì chúng em sẽ đủ điều kiện để đến với nhau nhưng sau 2 năm chuyện tình đổ bể vì hai đứa quá trẻ con, anh ấy phụ thuộc ba mẹ nhiều, đã yêu 1 người con gái do ba mẹ mai mối vì ko ưng ý em. Từ đó em quyết tâm chỉ yêu mấy chàng trai lớn tuổi, chững chạc và hiểu biết...vốn dĩ em đã ngây thơ, ko thể về làm mẹ những chàng trai trẻ con được.


Thế rồi em gặp anh, 1 người đàn ông hơn em 9 tuổi. Anh đúng là mẫu người em thích, chúng em gặp nhau như thể có duyên trời se. Em ở ĐN, anh ở SG chúng em gặp nhau trong lễ hội Festival Huế và bất ngờ thay chúng em cùng là người con NĐ. Ngày gặp anh, trông anh thật lãng lử, lưng đeo 1 cây đàn ghi ta, trên tay cầm chiéc máy ảnh luôn hướng về phía em mà chụp...sau này anh nói, vô tình thấy em anh đã ko kìm nổi lòng mình vì em như hình tượng 1 nửa trong lòng anh. Sau lần ấy anh đã xin fb em, lấy cớ gửi em những bức ảnh đẹp. Lúc ấy em cũng ko nghĩ là em với anh có thể gặp lại nhau làn tới nhưng đúng là cái duyên nó kéo chúng em lại bên nhau. anh quay trờ về SG, nhắn tin và gửi ảnh trên fb cho em, nhưng tin nhắn ấy bị lạc vào cuối hòm thư, em ko nhận được. Lúc đó thực ra em vẫn còn vương vấn chuyện cũ nên nếu có quen anh em cũng chẳng thể nghĩ chuyện yêu đương, sau đấy cỡ 5 tháng 1 làn vô tình em đi lục hòm thư mới thấy tin nhắn anh gửi ngay hôm bức ảnh được chụp. Nói để thấy được anh đã đến đúng lúc em cần 1 người đàn ông nhất, khi em đã giải thoát tâm trí của mình, sẵn sàng đón nhận 1 tình yêu. Ngay lần nói chuyện trên mạng đầu tiên em đã như bị anh hớp hồn, anh thông minh, hiểu biết và là ng sống tình cảm, yêu thiên nhiên con người, là người có tâm hồn thật đẹp. Chúng em chuyện trò mỗi ngày, tình yêu trong em ngày một lớn, em bật đèn xanh cho anh tiến tới nhưng ko biết sao anh luôn tránh né, vì bởi anh ko muốn vội vàng, suốt đời anh đi tìm 1 người vợ chứ không phải 1 người yêu... Em biết anh rất thích em, em cũng thích anh rất nhiều, anh khiến cho mọi cảm xúc trong em gần như được tái sinh, em yêu như thể mới biết yêu lần đầu dù em đã từng đau khổ mất niêfm tin vào tình yêu. Rồi em cũng ko chờ đc gày anh ấy tỏ tình nên đã ngỏ ý hỏi anh trước, anh rất bất ngờ và ko thể từ chối được... Qủa thật giờ nghĩ lại em thật trẻ con và bốc đồng, em chưa hiểu về gai đình anh, con người anh à cỉ dựa vào cảm xúc qua những lời tâm sự của anh mà vội vàng nói lời yêu... Thật may mắn sau đó chúng em gặp lại nhau và thực sự anh là 1 người đàn ông mang lại cho em nhiều cảm xúc, anh yêu em trân trọng em và yêu chiều em rất nhiều. Khảong hời gian đó thực sự hạnh phúc với em. Lúc đó anh có 1 công việc khá ổn ở SG, anh dành hâù hết tiền lương để mua tăng em những món quà mắc tiền, dành dụm để có thể bay ra ĐN gặp em... dù em biết sau đó về lại SG anh có thể thiéu thốn. em cứ yêu anh mà quên đi việc em chưa hiểu gì về gia cảnh của anh. Em cứ thao thao bất tuyệt kể về những mơ ước về ngôi nhà khang trang, những việc sẽ làm trong tương lại của những gia đình khá giả.... Quả thực anh chăm lo cho em tât cả gì anh có, nhưng em lại nghĩ rằng điều kiện gia đình anh tốt. Mỗi lần em hỏi về gia đình anh anh đều nói lấp lửng ko cho em biết hết, em cũng chẳng quan tâm cứ say mê bên nhiều chuyện khác. Dần dần anh tiết lộ hết cho em về hoàn cảnh nhà em, đến lúc em giật mình nhận ra sự khác biệt giữa hai nhà thì em cũng biết mình đã yêu anh nhiều đến nỗi ko thể từ bỏ anh được nữa.


Ba anh lấy mẹ anh là vợ thứ hai do lúc trước bị gia đình ép lấy bà cả dù ko có tc trc khi đi bộ đội, sau khi đi bộ đội ba anh gặp và yêu thật lòng mẹ anh. Hai bố mẹ anh quyết tâm lấy nhau nhưng vì nghĩa ba anh ko bỏ người vợ cả được, nguyên nhân bởi thế mà gia đình ko đồng vợ đồng chồng nhà anh cứ day dứt mãi chuyện vợ nọ con kia mà chẳng lo được cho các con 1 tương lai tốt. Cả gia tài chỉ có 1 căn nhà nhỏ trong ngõ đã bán đi khi anh học hết cấp 3 mong muốn chạy cho anh du học Canada nhưng ko thành coi như mất trắng. nhà anh dọn về 1 căn nàh tập thể xây từ thời Pháp vẻn vẹn có 20m2, cũ kĩ và bẩn thỉu.. Sau khi vào SG để đi nước ngàoi ko thành anh quay lại HN học hết cao đẳng rồi lại vào SG làm ăn. Cuộc sống thật không ưu ái cho anh Ba anh mất đột ngột khi anh còn chưa có chỗ đứng trong xa hội, chẳng thể nướng tự vào ai, nhưng phong thái của người yêu em ko giống 1 người con nhà khó, trông anh luôn giản dị mà lại rất thanh cao, dường như cuộc sống đi làm chỉ đủ ăn tiêu ở đất SG không khiến anh buồn mà anh luôn thoải mái đầu óc với cs đấy, anh chẳng quen hay yêu ai, không tính chuyện lấy vợ, không tính dành dụm chuyện tương lai, cứ thế cho tới lúc gặp em, chính cái cách anh nhìn nhận cuộc sống làm em yêu anh....


Em chợt hiểu ra hoàn cảnh gia đình khác nhau, em lo sợ và đấu tranh giữ tình cảm và lí trí từ lúc ấy đến giờ. Hồi em vẫn còn đi học, ba mẹ vẫn nuôi, nghĩ anh khác xa với những gì mình lầm ban đầu, hoàn cảnh anh ko thể cho mình 1 cuộc sống như mình mong muốn em đã ép bản thân hạ mức nhu cầu đi nhiều để có thể bớt gánh nặng cho anh. Em ngày đêm mong anh có những bước tiến trong sự nghiệp nhưng quả thực công việc hiện tại của anh cũng chỉ là tạm thời, không đảm bảo tương lai, có thể sẽ kết thúc trong năm tới do công ty làm ăn không được... Lo lắng bao nhiêu thì em thương và yêu anh bấy nhiêu. anh không giữ em, cũng cho em được phép chọn con đường của mình nhưng em lại không thể trở thành 1 cô nàng thực dụng, vì tiền mà bỏ anh, em chỉ mong anh sẽ khá khẩm hơn rồi em sẽ về thưa chuyện với bố mẹ em....


Ngày ngày em kể cho bố mẹ em về 1 ng con trai luôn yêu thương chăm sóc em, mẹ em có vẻ ưng ý...nhưng tới khi em kể hết cho mẹ về hoàn cảnh nhà anh bố mẹ em thương em nên đã phản đối, ban đầu nói nhẹ em ko chịu, rồi nói nặng rồi mắng chửi, nhất quyết ko cho anh về ra mắt...khoảng thời gian ấy thật tăm tối.


Rồi cũng đến lúc công ty của anh tuyên bố giải thể, anh trở về bên mẹ anh ở NĐ, em cũng về nghỉ Tết. Chúng em mỗi lần gặp nhau đều khóc khi nghĩ về hoàn cảnh ko cân xứng, anh vẫn giục em hay thôi em hãy bỏ anh đi nhưng em yêu anh nhiều quá, em ko thể... anh không nghề nghiệp, không xe cộ, căn nhà ở xập xệ xấu xí, mỗi lần tới đón anh em lại hơi bị ám ảnh nhưng em ngoan cố vẫn nhất định ko chịu bỏ anh.Em tranh đấu với bố mẹ rất nhiều lần, cho đến 1 lần em xin cho anh ấy về quê vào dịp Tết nhưng bố mẹ ko đồng ý còn mắng mỏ em, em đã khóc vì tủi thân và đòi bỏ nhà đi vào lại trường ĐH, lúc đó bố mẹ em mới chịu cho anh ấy về gặp mọi người bên nội. Chúng em thật vui và hạnh phúc vì nghĩ đó là cơ hội cho chúng em. Thật may vì anh được mọi ng ở quê ưng ý, ng ở quê ko giống như ng ở phố, họ ko sợ cái nghèo và họ coi trong cái tình và con người. Tính cách anh em chẳng chê đc điểm nào, anh rất ngoan, biết giao tiếp, khéo tay, chơi đàn ghita rất giỏi còn sáng tác nhiều bài hát cho em nghe, sống tình cảm và chẳng nề hà bất cứ việc gì, có thể phụ em việc nhà. Vì thế nên mọi người nói giúp bố mẹ em cũng xuôi... Bố em gọi anh và em ra nói chuyện, rằng anh và em cũng đến tuổi phải lấy vợ gả chồng, nhưng hoàn cảnh anh như thế bố em ko muốn em khổ. Nghe hai đứa giãi bày bố em cũng nói, cuộc sống pảhi thực tế vì yêu nó khác, mà cưới về rồi con cái chuyện cơm gạo áo tiền sẽ làm cho tình yêu nhạt đi. Nếu hai đứa tính vào ĐN lập nghiệp, cứ kiếm việc đi, lo đc cho nhau thì hỏi cưới ko thì thôi... Chúng em cảm thấy rất vui hai đứa mang hi vong về cuộc sống mới đã đc bố mẹ cho phép...


Đúng là đời ko như là mơ, em ra trường trật vật xin hoài ko đc việc ưng ý, bằng DH ngoại ngữ, ngoại hình tốt, tự tin, Tiếng anh giỏi nhưng em vẫn chẳng có được công việc như mơ. Lúc thì làm quá cực khổ mới kiếm được số tiền đủ sống, lúc lại nhàn nhã 1 chút lại chẳng đủ tiêu với mức lương công chức. Còn về anh, đã hơi qua tuôri tuyển dụng, ko thân quen nơi này, vào ĐN vì ý của em...anh kiếm mãi cũng không được việc. Có khi làm đc 1 2 tháng lại bị cho nghỉ việc. Hị vọng về cuộc sống ổn định chỉ cần lương đủ nuôi nhau của chúng em đã khó, chuyện nhà cửa lại càng khó hơn em vẫn phải dấm dúi xin thêm tiền, rồi còn phải chi trả cho cả anh. Nhà em tuy có nhưng không muốn mua nhà cho con gái. Bố mẹ em cũng thương nên nói sẽ mua nhà nhưng cho mượn ở. Nhưng mãi cũng ko lựa được cái nào ưng ý... bọn em lại ko có quyền quyết định nên chả biết chờ đến bao giờ mới cho nhà ở. Hai đứa giờ ở nhaf thuê, em chi tiêu ko được thảoi mái như hồi còn đi học, từ 1 đứa con gái gia đình bao bọc giờ em pảhi tính từng đồng về chuyện đi chợ, điện nước...những cái mà em trc giờ chẳng mấy lo nghĩ. tiền thì ko để được ra mà còn thâm hụt vào, em chả dám hé răng than thở vì ngay từ ban đầu là em chọn khổ....


Giờ chúng em không ổn định, anh thì nói nếu chờ ổn định mới cưới thì khó, vì hoàn cảnh anh như thế, anh không mong chờ nhiều nen để đáp ứng em đã khó rồi, em phải theo anh. Em thì vốn ko chịu đc cảnh nghèo túng, như này là đã hết mức chịu đựng của em rồi. Chúng em lại lục đục chuyện gỉai thoát cho nhau. Nếu ko phải yêu em, anh ấy có thể về với mẹ lấy 1 cô vợ nghèo, anh ấy vốn vẫn luôn thảoi mái với cuộc sống của mình trc khi gặp em. Còn em, con nhà khá giả, còn trẻ, có học vấn, xinh xắn theo nhiều ng nói em có thể tìm đc ng chồng có điều kiện tốt hơn. Đấy là nói thế, chứ 3 năm nay, vượt qua sóng gió để đến bên nhau, để đc ở gần nhau chúng em đã quen với việc cuộc sống này có nhau. Mất anh em gần như mất lẽ sống ko biết bước tiếp thế nào. Biết là yêu nhau thế nhưng em lại không thể quên đi hết tất cả những hoàn cảnh với em là thật khắc khổ kia. Em kể từ lúc phải kiếm tiền nuôi thân, lo cho tương lai, em trở nên stress, hay lo sợ, suy nghix qua nhiều, hay trách móc và gây sự với anh, alàm anh tổn thương...nhưng rồi đâu lại vào đây bọn em lại làm lành, mà thường là em tự gây lên rồi tự xoa dịu....cái vòng đấy cứ luẩn quẩn chẳng có lối ra. Em k dám cầu cứu bố mẹ vì nếu nói cho bố mẹ hàon cảnh này, bố mẹ cũng chẳng giúp mà sẽ ép em bỏ anh mà thôi...


3 năm yêu nhau, anh ấy chẳng có chút tiến triển nào trong sự nghiệp, hiện tại cũng ko nuôi nổi em, có thể anh sẽ kiếm đc 1 công việc và bọn em rau cháo nuôi nhau cũng qua ngày không chết đói, nếu em chịu chấp nhận thì cứ thế bên nhau mà chống trọi với đời khổ nỗi em ko chịu được, em rất sợ. Em xứ nghĩ mãi có phải em quá ngoan cố, cứ níu kéo để làm khổ cả hai hay không...? chúng em yêu nhau nhiều vậy mà cứ thế dằn vặt nhau, bỏ ko đc, yêu ko xong...


Qủa thực hiện giờ em rất bế tắc... các chị ở ngoài có cái nhìn khách quan có thể cho em lời khuyên không?