Kể qua về chồng, chồng mình rất yêu thương mình, không rượu, ko hút thuốc, đi đâu cũng xong việc là về nhà, tiền lương đưa vợ cầm hết, vợ tự chi tiêu lo lắng, v.v...nghe ra thì toàn là đức tính tốt, nhưng sao mình cứ không yên lòng. Mình cảm thấy chồng mình như trẻ con. Vc mình bằng tuổi nhau. Mua cái gì cũng hỏi ý vợ, làm gì cũng xin ý kiến vợ, chuyện gì cũng thế, lắm khi mình lại thấy chồng thụ động quá. Đọc thấy các mẹ trong này nhiều hoàn cảnh éo le, chồng lăng nhăng, chồng vô tâm, chồng thế này thế khác, nhìn lại chồng mình không bị mấy cái đấy thì mình lại thấy ở cái khác. hey zaaa, tự dưng cứ chán chán.


Chồng mình đi dậy học, cơ mà sao mình thấy chồng mình rất hay quên, thế mà luôn tự cho mình là có trí nhớ tốt. Cứ vừa hôm trước nói, hôm sau đã quên rồi, vậy nhưng chồng mình không bao giờ làm gì để khắc phục cái tính đó (ví dụ như là ghi ra giấy, ghi vào phần note điện thoại v.v...), mình ghét lắm.


Chồng mình ở cứ luộm thuộm, mà mình thì chúa ghét. Mình nhắc thì chỉ được lúc đó thôi, luộm thuộm thì thường đi kèm với bẩn, bẩn từ trong nhà ra ngoài nhà vs, lâu lâu dần mình ghét ơi là ghét. Hay tại đàn ông ai cũng sống bẩn như thế nhỉ. (xin lỗi cả nhà, đi tiểu mà cứ để bẩn cái bồn cầu là mình ko chịu nổi, mình nhắc hoài ko nổi mình cáu thì lại thành vợ thế này vợ thế khác hức hức).


Chồng mình thì chăm chỉ, mình nấu cơm thì vợ rửa bát, dọn dẹp, chồng chi tiêu cho chồng thì tiết kiệm nhưng chi tiêu cho vợ thì chỉ cần vợ muốn là chồng sẽ mua. Nói chung lúc nào cũng một câu là yêu vợ nhất quả đất, nhưng mà sao mình cứ thấy ức chế toàn chuyện nhỏ nhặt để rồi lại gầm gừ với chồng. Chồng bảo mình toàn gầm gừ chuyện không đâu, mình bảo sửa đi thì ko gầm gừ nữa nhưng mà ko sửa nổi.


Chồng như thế nhưng trước mặt mẹ chồng mình chẳng nói gì đâu, bà nói gì mình cũng kệ vì bọn mình sống riêng. Chồng thì cứ bảo mẹ yêu mình thế sao mình cứ tránh tránh. Mình thì ngại va chạm nên bà nói gì cũng dạ vâng cho xong, chồng thì chả có chính kiến gì, chán ơi là chán...muốn bỏ lắm nhưng mà bỏ rồi sống kiểu gì. thôi cho mình than thở chút cho nhẹ lòng nhẹ dạ.