Mình đã li dị năm 2008 vì ba bé chỉ biết ăn chơi chẳng biết làm.


2009-1 năm mình làm đủ mọi việc, vất vả nuôi con (ba bé không có tiền nên không trợ cấp, ba bé vẫn đi thăm con và thỉnh thoảng cho con quà.)


2010- trong một lần nhờ ba đón con vì mình bận kiếm tiền nuôi con, ba bé đã dẫn bé vào sòng bạc, mình tới đón con ngay lập tức khi con nói con đang ở chỗ đánh bài với ba, mình bị đánh ở đấy.


Từ khi bị đánh, mình đã lạnh lùng, đã có lúc xúc phạm,... nhưng ba bé vẫn một lòng xin tha thứ. Thời gian này, ba bé đấu tranh với bà nội để mở tiệm kinh doanh riêng, nên có chu cấp cho mình nuôi con, thường xuyên quan tâm đến mẹ và bé.


12/2010 Ba bé có người yêu. Mình biết mình vẫn còn tình cảm với người ta. Mình vội vàng quay trở lại. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào. Nào là bây giờ người ta đã có công việc, nào là đã biết quan tâm, nào là .... Mình tìm đủ lý do để theo người ấy về sống chung.


Thời gian đầu thì hạnh phúc, giống như đang yêu ấy. Rồi thì ba bé lại quay trở lại với cá độ, nhậu nhẹt,... Mình lại lồng lộng như con thú bị thương, mình bắt đầu thau tóm tài chính, mâu thuẩn chồng chất mâu thuẩn. Và rồi ba bé có người yêu mới, ba bé đi qua đêm liên tục, và dùng đủ mọi cách để mình và bé dọn đi nơi khác.


Lần thứ 2, bước ra khỏi nhà, sao mà khó khăn với mình thế? Mình cố tỏ ra bất cần bao nhiêu thì ba bé càng quấy phá bấy nhiêu. Ba bé xúc phạm mình, gia đình ba bé, gia đình mình,... Cả 2 gia đình đều khuyên mình từ bỏ vì con người đó không xứng đáng. Nhưng mình đã mất đi sự tự tin, mất đi lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh,... mình đã đánh mất chính mình khi về sống lại với ba bé.


Mình đã ngồi liệt kê giữa tốt và xấu, giữa lợi và hại,.... và cuối cùng mình vẫn không đủ dũng cảm để bước đi.


1, Dứt khoát ra đi.


2, Cứ sống ở đấy, không nghe, không thấy, không biết.


Cả 2 điều đến lúc này mình vẫn không lựa chọn được.