Nhiều người bảo tôi sướng khi lấy được anh.anh là người chịu khó chăm chỉ kiếm tiền về lo cho vợ con. Không rượu chè cờ bạc. Đi làm về là tranh thủ về với vợ con. Biết cách chi tiêu . Còn tôi khi lấy a về rồi có bầu nên ở nhà luôn. Mọi việc chi tiêu là do a kiếm được mặc dù không nhiều nhưng củng đủ lo cho cuộc sống. Nhưng sống với anh bốn năm rồi mà tôi củng chẳng biết mình có hạnh phúc không nữa. Tôi củng bình thường không có gì là hấp dẫn cả. Và tôi có cái tật là ngủ nướng và không thích nấu ăn sáng. Còn anh thì lại thích ăn sáng.bao nhiều rắc rối xảy ra là do từ đây. Tôi với anh là vợ chồng nhưng ít khi tâm sự với nhau lắm. Vì khi nói với nhau một vấn đề gì là 2 vợ chồng cải nhau và kết thúc băng câu mi ngu vừa thôi để người ta ngu với. Cứ vậy cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên ít hơn. Mỗi lần tôi và a dạy con cái với 2 quan điểm bất đồng là chửa nhau. Và câu cuối cùng là mặt chó mi ngu vừa thôi để người ta ngu với. Cứ như vậy mỗi lần cãi nhau là tôi phải nuốt nước mắt vào lòng khi nghe chồng mình nói câu đó với mình. Mới đây thôi chỉ vì đứa con 3.5 tuổi của tôi củng nói tôi ngu mà tôi đánh cho một trận nên anh thương con rồi chửa tôi . Chưa dừng ở đó. Đứa con trai một tuổi của tôi đang chơi ở bàn tôi vô tinh rót nước trong bình thủy ra trước mặt con mà bị anh chửa cho vì tội ngu là con chơi vậy rót nước không may ca nước đổ người con thì sao. Vậy mà chửa tôi là mặt chó ngu vừa cho người ta ngu với. Tôi không ngờ rằng chồng mình chỉ xem mình là con chó. Được việc thì giữ lại mà không được việc thì bỏ đi. Tôi phải làm sao đây