Trong cuộc đời này sẽ có 1 người mình yêu nhất, 1 người yêu mình nhất, nhưng người đi cùng mình lại là một người khác. Cô ngẫm thấy với mình thật đúng, cô tin vào hai chữ duyên phận vào định mệnh.


Anh - người cô yêu nhất, cô gặp anh khi cô 19 tuổi. Cô đang là sinh viên năm nhất, học gần nhà. Anh hơn cô 3 tuổi, vừa bắt đầu đi làm ở 1 công ty xây dựng. Họ gặp nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn, với cô lúc ấy chỉ như 1 cuộc gặp gỡ bình thường - một sự xả strees nhẹ, Cô vẫn nhớ buổi gặp hôm ấy, nụ cười tủm tỉm của anh khi lưu số của cô, thoảng qua vậy mà cô nhớ mãi. Anh đến bên cô nhẹ nhàng, chỉ là những tin nhắn, là cái nắm tay, là vòng tay ôm khi rong ruổi cùng anh trên những con đường. Đến tận bây giờ 11 năm sau, cô vẫn muốn hỏi anh 1 câu: “ lúc ấy anh có yêu em không”. Còn cô, rất yêu, mối tình đầu mà, cô tự hỏi mình có lầm tưởng không, cô cố gắng không nghĩ đến, cô chờ đợi ở anh 1 cái gì rõ ràng hơn. Cô có ngốc không nhỉ? Cô chỉ biết về anh qua lời kể của bạn, nếu anh không bận việc, anh sẽ đón cô đi chơi, “20 ngày rồi em nhỉ” anh đã từng nói như thế với cô khi gặp lại nhau sau khi anh đi công tác về. Đơn giản thế mà cô hạnh phúc lắm, mỗi tin nhắn của anh thường kết thúc bằng ba từ “ anh nhớ em”. Cô có lầm tưởng không nhỉ? Cô cứ lặng yên bên anh như thế, luôn bị động chờ những tin nhắn cuộc hẹn từ anh.


- Anh muốn tập trung vào sự nghiệp


- vậy à, em sẽ đợi, em còn trẻ mà


- uh, anh cám ơn nhưng nếu có ai đến với em thì đừng đợi anh nhé


(Khi viết những dòng này tự nhiên lại khóc các bạn ạ, mình đã là bà mẹ 2 con rồi đấy, chắc mối tình đầu thì khó quên phải không nhỉ? Phòng làm việc có camera mà không dám lau nước mắt.hic)


Vậy là mọi thứ giữa anh và cô cứ thưa dần, cô tâm niệm sẽ đợi, có mất mát gì đâu, vẫn còn niềm vui từ bạn bè mà. Hàng tháng cô vẫn đi chùa cầu mong cho anh sớm có sự nghiệp. Lâu lâu anh lại nhắn tin. Cô đến đón anh nếu như anh bận trực hoặc anh đón cô. Anh và cô đi lang thang rồi dừng ở đâu đó nói chuyện. Cô luôn là người nói còn anh luôn lắng nghe, Anh bảo chuyện gì của cô, anh đều biết, dù không gặp nhưng mọi chuyện học hành trường lớp của cô, anh đều tìm hiểu. Đến khi viết những dòng này, cô mới thấy mình lúc ấy thật vô tâm, (hay tại anh không muốn thổ lộ) , cô chẳng biết gì về công việc của anh cả. Cứ lằng nhằng thế rồi xa nhau hẳn, chẳng hiểu vì sao nữa, lằng nhằng thế đến tận 2 năm, những lần gặp đếm trên đầu ngón tay, chỉ dừng lại ở những cái xiết tay thật mạnh, những cái ôm từ đằng sau và 1 nụ hôn đầu- rất nhẹ của cả 2.