Nếu đã vào đọc. Xin hãy đọc hết.


Đừng vội vàng phán xét. Đừng vội vã Cmt.


Nếu...không biết phải làm gì. Thì xin hãy chỉ đọc thôi.


Nếu không thì ra đi trong lặng lẽ cũng được.


Tôi Cám ơn mọi người trước.


Tôi không biết mọi người ra sao, những người khác thì như thế nào.


Còn bản thân tôi thì............Cứ mỗi khi đêm xuống.


Hay là chỉ cần có 1s rảnh rỗi thôi, là tôi lại ngơ ngác nghĩ về cuộc đòi mình.


- Giống như sáng nay. Giống như ngày hôm qua.


- Cũng có lẽ là mờ mịt như ngày hôm kia.


- Hay lại ngu ngơ như những ngày hôm trước.


Ngồi làm bạn với chiếc máy tính. Đọc từng câu chữ. Nghiền ngẫm từng dòng. Từ câu chuyện của chị Leaf, tôi đã đọc khá lâu trước. Đến bài của anh " tinhchilagiandoi ". Tiếp đó là đến bài của bác CaptianHook và chị " julidego " .


Nếu hai câu chuyện trước nói về quá khứ đau thương - sự phản bội, trong cuộc sống của mình. Rồi họ vươn lên, tìm kiếm Niềm vui và Hạnh phúc cho bản thân .


Thì hai câu chuyện sau nói về sự trải nghiệm , cùng vượt qua khó khăn để :


" Nắm chặt lấy Hạnh phúc của hiện tại "


Cứ đọc 1 câu chuyện tôi lại thấy buồn. Nhưng cuộc đời này không có " Giá mà - Nếu như - Ước gì " .


Nếu không tôi đã ước rằng, giá mà chị Leaf là Mẹ tôi. Còn chị Juli là Cha tôi.


Có người cứ Trầm lắng cho đến hết cuộc đời. Có người lại Sống hết mình vì tuổi trẻ.


Tự tìm những khoảng khắc khiến bản thân Thăng hoa, rồi lại Nhiệt huyết , Quyết tâm theo đuổi Hạnh phúc của cuộc đời mình.


Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, để đi đến quyết định viết những gì đã qua trong quá khứ lên đây. Do quá bế tắc. Có lẽ tôi cần 1 cái phao bơi hoặc 1 lọ thuốc an thần.


Tôi cũng sợ bị người thân của người nhà nhận ra tôi lắm. Gia đình tôi phức tạp. Một gia đình không có sự Chia sẻ, Cảm thông và Niềm tin. Sợ người khác nhìn mình bằng con mắt thương hại.


Nhưng thôi , kệ đi. Nếu không nói ra thì muộn mất.