Chào các mẹ!


Em mới lấy chồng năm ngoái. Có thai thì sức khỏe yếu nên bị dọa sảy, cha mẹ chồng bắt nghỉ làm. Chồng em thì đi học Thạc Sỹ ở xa, cuối năm nay mới xong. Em ở nhà với cha mẹ chồng và một bà nội già bị tai biến nằm liệt giường.


Mỗi sáng mở mắt ra em vác cái bụng bầu 7 tháng bù đầu với hàng trăm công việc nhà từ sáng sớm đến tối mịt: lau nhà, cơm nước, quét dọn, rửa chén rửa ly... và nặng nề nhất là hầu hạ bà nội chồng mọi việc ăn uống thuốc vệ sinh thay quần áo...


Mỗi tối em lại lủi thủi trong căn phòng lạnh lẽo đến ghê người.Lắm tối sợ quá chẳng ngủ được. Tối nào em cũng khóc cho phận mình. Sống không bik tâm sự cùng ai, không được đi đâu, hễ em ra khỏi nhà đi về nhà mẹ hay đi thăm bà con là về nhà bị mặt nặng mày nhẹ ngay. Lại khốn khổ cảnh không có tiền tiêu. Ngày ăn 3 bữa cơm, lắm lúc thèm đủ thứ mà không dám nói.


Mẹ chồng vẫn chưa vừa lòng. Gặp ai bà cũng nói em sung sướng quá, không vất vả như ngày bà có bầu.


Tối nào em cũng khóc vì tủi thân cả. Không bik khi nào mới thoát cảnh này đây. Mỗi ngày đều dài như địa ngục.