Tỉnh dậy thấy lòng lạnh ngắt. Đã bao lần đấu tranh giữa 2 tư tưởng: một là sẽ bỏ qua mọi chuyện. hai là: Kết thúc. Muốn bỏ qua lắm nhưng không có chút nào niềm tin vào anh nữa. sao mình cứ tự lừa dối bản thân vậy. chuyện đã rõ ràng về vậy vẫn còn không cương quyết được, mềm yếu vậy. Hôm qua anh đã nói những gì??? “ trước ngày cưới em chơi anh một vố đau vây” hóa ra việc phát hiện ra anh cờ bạc, nợ nần, quan hệ không rõ ràng với phụ nữ mà vẫn hi vọng vào con nguời, phẩm chất của anh mà đám cưới chỉ yêu cầu anh cần cho bố mẹ biết là CHƠI anh vố đau. Người phụ nữ nào không đau đớn khi trc ngày cưới biết chồng chưa cưới của mình như vây??? Ai cũng khuyên mình không được đám cưới mà mình vẫn đám cưới để sau đó biết được lúc cưới mình anh ta vẫn tán tỉnh con bé khác. vậy mà anh nói mình chơi anh vố đau. Bây giờ vừa mới sinh xong biết anh đã lừa dối mình qua lại với phụ nữ khác trong thời gian dài, quan hệ của họ phát sinh đến đâu mình không rõ. Còn rủ rê tán tính bao nhiêu đứa khác lên giường, mình cương quyết ly hôn thì bị coi là “ trong lúc anh khó khăn em muốn rứt áo ra đi, còn lấy lý do”. Hai mây tuổi cuộc đời đối diện với bao nỗi đau. Thậm chí anh còn không cần biết anh đã làm gì với cuộc đời mình. “ sau ly hôn em không bao gio có đc con đâu” anh có thể suy nghi nhẫn tâm như vây sao??? Mình cảm thây lòng lạnh ngắt. tim lạnh ngắt . Đây là chồng mình đấy. la người mình DỰA DẪM đc cả đời sao??? Mình đã bị lừa dối suốt một năm qua kể từ khi bắt đầu tìm hiểu.Nhưng sao vẫn không đủ can đảm đối diện với bố mẹ hai bên để dọn về nhà đậy. suốt 3 tháng trời cố nhịn nỗi đau trong lòng lại vì bố mẹ, vì con mà có khi sau nay, à không bây giờ chứ trong đầu anh là “ em có nghĩ gì đến bố mẹ và con khi muốn ly hôn đâu”. hiện tại, ngay bây gio không vì khó nghĩ khi nghĩ về bố mẹ và con thì chắc mình bỏ đi mất rồi. ai sẽ nghĩ là lại lây con ra để làm cái cớ nhưng thực sự nếu chỉ có bản thân mình thì rất dễ,mình có thể xin nghỉ việc không lương một thời gian rồi đi ra Hà Nội học nốt cao học và day thêm, không cần để ý du luận đến khi dư luận nói chán thì thôi. Nhưng còn bé con của mình??? Cháu mới được có hơn 3 tháng, cháu có quyền hương tình yêu của mọi người, được tất cả cưng nựng. cháu moi bước vào cuộc sống thôi, sau này khi bé thơ cháu sẽ đối mặt thế nào với sự đùa cợt ác ý của bạn bè???sẽ đấu tranh thế nào với sự tự ti và thiếu vắng trong trái tim non nớt??? rồi khi mẹ cháu đi làm thì gui cháu cho ai tin tưởng hơn ông bà nội rất mực yêu cháu đc???không lẽ lại để ông bà ngoại tất bật vất vả và đau khổ trong lòng vì con gai nữa???rồi ông bà nội đã lớn tuổi vây, tốt vây mình có thể đành lòng tiếp thêm nỗi đau cho bố mẹ hai bên sao??? Nhưng còn nỗi đau của mình thì sao???