Sinh ra trong một gia đình đông con, lúc nào tôi cũng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó tôi cùng mẹ chồng sẽ khoát tay nhau cùng đi shopping, việc mà đối với tôi và mẹ đẻ vô cùng là hiếm hoi. Và dù có được đi cùng mẻ đẻ thì trong tôi luôn luôn có cảm giác bị sẻ chia bởi có quá nhiều anh chị em trong gia đình.


Và rồi tôi đã chọn mẹ chồng, trẻ trung, nhí nhảnh và tôi nghĩ là hợp với tôi. Chưa cưới tôi đã có bầu( dù chúng tôi đã đăng ký) và điều đó làm mẹ tôi phật lòng, bà bắt tôi phải lựa chọn, thật ra là bắt tôi phải tự chọn cách phá, cách giết 1 sinh linh. Và hơn lúc nào hết tôi lại thấy mẹ chồng là người thật thông cảm khi nói với tôi những từ sau: con à, sinh ra cũng được thôi, mẹ và con cũng nuôi em bé, xung quanh rất đông hàng xóm, dị nghị, rồi mẹ sẽ giúp con vượt qua. Tôi đã oà lên khóc khi nghe những lời nói đó. Nhưng rồi mẹ tôi khóc lóc lăn lộn bắt tôi quyết định, và rồi tôi cũng phải nghe, tôi đã bỏ sinh linh đó.


3 năm sau chúng tôi mới làm đám cưới( anh ý còn học đại học). Lúc đó trong tôi mẹ chồng vẫn rất tuyệt vời còn mẹ mình thì ...


Ngay trước khi cưới, tôi được mẹ chồng gọi đến và nói rằng, vì lo đám cưới nhiều tiền nên tiền mừng mẹ cầm để chi trả, tôi vui vẻ ra về, trong lòng bắt đầu ngổn ngang. Đám cưới diễn ra do chủ yếu nhà gái lo, từ tiệp cưới đến ăn hỏi, nhà trai mang 1000$ để phòng bì đến rồi chưa được 1 tháng đã đặt vấn đề lấy lại 1000$. Tôi vẫn vô tư chỉ nghĩ là nhà trai chắc dạo này kinh tế khó khăn. Tôi ko ngờ được từ cái ngày tôi bước về làm dâu là một chuỗi ngày đầy bi kịch.