Bình thường mình chỉ viết về chồng, hôm nay dành 1 topic này cho em-chồng, hy vọng được các anh chị "cao tay" cố vấn.


Em là 1 người thẳng thắn, nóng nảy, nên khi sống chung trong gia đình cùng chồng và các anh em của chồng, những lúc vợ chồng gây nhau gia đình đều biết. Riêng em-chồng, trước đây khi còn đi làm ở xa, em và nó khá là thân, những lúc gây với chồng, em còn điện to nhỏ với nó (nó lớn hơn em 2 tuổi). Thời gian nó đi làm xa cho 1 người chị bà con của gia đình, người chị bà con đó (bên nhà chồng em) vẫn hay điện kể xấu nó với em, và nói nó ghét em lắm, suốt ngày nói xấu em, và nói nó hiểm, kêu em sau này nó dọn về ở chung nhớ cẩn thận. Lúc đó em vẫn bênh em-chồng, vì em nghĩ tánh nó hơi làm biếng nên làm chị đó ghét. Sau này khi em-chồng dọn về nhà ở hẳn, thì chị đó mới lôi ra tất cả những gì em-chồng em đã nói xấu về 2 vợ chồng em ra,chị ta viết hẳn 1 bài dài trên Facebook nhục mạ em-chồng. Nó nhốt mình trong phòng vài ngày vì quê với gia đình (nói xấu từ em tới chồng em, tới cả anh em và cả Má ruột. Nào là chồng em keo kiệt, hở tí xin tiền Ba Má, sống chung mà thủ, ko dám bỏ tiền gì ra. Nói em se sua chưng diện, cưới về chắc chẳng lo làm gì. Nói Má ruột thương con trai hơn con gái, cái gì cũng bắt con gái chịu....)Em cũng không để tâm, vì cũng thấy ko có gì to tát. ~ người trong gia đình bị nói xấu cũng bỏ qua hết, vì dù gì họ cũng là anh em với nhau mà.


Ở chung được 1 thời gian, em bắt đầu hiểu tại sao nó lại bị bà chị kia ghét như thế, lý do chỉ có 2 chữ: làm biếng. Trong nhà có 4 anh em, thêm em nữa là 5 người. Em có con nhỏ, đi học, đi làm...bình thường Má chồng lên đều phụ em việc nhà, vì biết em bận con nhỏ học hành. Nhưng thỉnh thoảng Má chồng mới lên. Còn nó, thì miệng nói rất là hay, nào là để nó nấu canh cho, đồ ăn em nấu để dành trong tuần ăn vì ngày thường bận ko có thời gian, nó cũng kêu không cần, nhưng thực tế nó nói 10 lần chỉ được 2 lần làm. Không thì 7,8h tối mới lò mò xuống nấu. Em không quan trọng chuyện nó nấu hay không, nhưng ghét cái kiểu nó hay oang oang ra vẻ biết sống, biết quan tâm. Ban đầu nó không nhận ra em ghét nó, sau này em làm ra mặt thì nó biết, con ban đầu vẫn hồn nhiên vô tư ở lì trong phòng, tới giờ cơm xuống ăn nói chuyện vui vẻ. Trong khi em bận con cái, phải thức khuya học hành tới 2,3 giờ sáng, còn nó đi học về thì lên thẳng phòng. Có lần Má chồng hỏi em sao ốm quá, em nói thức khuya nấu ăn nên không mập nổi. Chồng em nói luôn, là "Con Lan nó làm thì nó làm, không thì thôi không có ai ép. Để Vợ con làm cũng được, nhưng nó cứ có cái tật thích nói, để đó để đó làm cho, rồi nó cứ ở trên phòng không xuống. Mùa học nào cũng vậy, trước khi vô học nó cứ nói hay lắm, vô học rồi là coi như nó rúc trong phòng luôn...." Má chồng em đương nhiên bênh con gái "Thì nó học mệt nó ở trong phòng chứ sao". Chồng em KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI BÊNH VỢ HAY CƯNG VỢ, nhưng lần này em cũng ngạc nhiên khi thấy chồng lên tiếng "Vợ con cũng học, còn con nhỏ nữa, ai không học, ai không mệt chứ đâu phải mình nó..." Tình hình cứ căng thẳng chuyện cơm nước cho tới khi em mệt mỏi quá, coi như không có nó trong nhà này, chỉ ghét cái miệng nó cứ oang oang. Nó nấu được 1 món phở hay bún thì nó nghỉ 1 tuần. Coi như ta đây cũng có làm. Em thì nấu mỗi ngày, ăn sáng, canh, ăn trưa, đồ xào, đồ ăn riêng của con. Mà ở Mỹ nên thời gian là vàng bạc, có phải rãnh rồi nhờ ai phụ được việc gì. Điều đáng nói ở đây khiến em vô cùng TỨC TỐI là thái độ của nó. Dù em ra mặt không ưa nó, không nói chuyện với nó, thấy nó là em đi vô phòng, nhưng lúc nào nó cũng nói chuyện với em rất đàng hoàng, không bao giờ tỏ thái độ là ghét em (Dù em biết trong bụng nó không ưa em, vì em đã nghe nó nói xấu em). Bây giờ em mới hiểu tại sao nó bị chị kia nói hiểm. Thêm 1 điều nữa, là bình thường cả tuần, 2 tuần, 1 mình em nấu nướng và rửa chén liên tục thì không sao, đến nó khi nó nhúng tay vào rửa mấy cái chén, là chồng em lại nhào vô phụ nó. Em nói thì chồng em nói "rửa 2 người cho nhanh". Em hỏi vậy tại sao bình thường em rửa, em nhờ anh thì anh không thèm phụ? Thì chồng em lại cười xòa, nói em với anh là 1 rồi???? Là 1 thì phải càng phụ nhau chứ. Em phản ứng như thế là đúng hay sai đây?