Tôi 28 tuổi, vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi lấy nhau được 7 tháng và chưa có con. Tôi không uống rượu, có hút thuốc. đôi khi ham vui bạn bè ăn uống kara, thi thoảng đánh bài. Tôi là con người của công việc, làm việc giỏi và biết kiếm tiền, tôi làm cho tư nhân nên sự cạnh tranh càng khốc liệt, phải cố gắng hết sức, vất vả vô cùng để giữ vị trí. Vợ tôi cũng hiểu điều đó, vì cô ấy làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi rất yêu nhau khi quyết định kết hôn. Vì cô ấy tôi đã làm được nhiều điều và vì tôi cô ấy cũng chấp nhận nhiều. Vậy mà khi sống với nhau chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, nhiều lúc tôi mệt mỏi đến phát điên vì tính khó chiều, càu nhàu, giận dỗi của vợ.


Tôi đã qua 1 lần dang dở trước khi lấy cô ấy, có 1 con trai 5 tuổi sống với cha mẹ tôi. Khỏi phải nói đến áp lực kinh tế mà tôi phải gánh vác, gia đình, vợ con, vợ tôi lương tháng dăm triệu, tôi không muốn cô ấy phải khổ. Khi yêu nhau tôi đi làm xa, đến khi cưới thì về sống với vợ nhưng vẫn đi công tác đều. Giờ tôi muốn đi làm xa dài hạn nhưng cô ấy không chịu. Tối qua vợ tôi nói rằng: Ở bên nhau đã được mấy đâu, cưới được nửa năm anh đi công tác 2 tháng, 2 vc về ngủ với con 1 tháng còn lại thời gian cũng không được mấy. Tôi bảo ở bên nhau vậy cũng lâu rồi mà. Thế là cô ấy dựa vào đó bảo là tôi không yêu cô ấy, rồi giận dỗi. Trong khi tôi thì nóng lòng muốn kiếm tiền trả nợ đất, xây nhà, lo cho vợ con và quả tình thì do tính chất công việc và thói quen cuộc sống nên tôi cũng hợp đi xa hơn.


Lúc trước cv rảnh rang tôi và vợ sống với nhau, tôi hay ngủ dậy muộn rồi về nhà bố mẹ tôi ở với con đến chiều tối mới về nhà với vợ, Vợ tôi ăn trưa nhà bố mẹ cô ấy hoặc ở lại cơ quan. Cô ấy cũng nhiều lúc tỏ ra không hài lòng về lịch sống đó. Cuối tuần chúng tôi về nhà bố mẹ tôi ở với con. Cô ấy đối với cha mẹ anh chị em và con tôi không có gì đáng chê trách, gđ tôi ai cũng quý trọng. Nhưng đôi khi vẫn lén ca thán với chồng về điều này nọ. Đôi lúc tôi sơ ý, về ngủ với con chỉ lo nô đùa với con mà ko để ý đến vợ, tôi thấy vợ tôi nước mắt lưng tròng, tôi luôn nhẹ nhàng chiều chuộng để cô ấy nguôi ngoai. Nhiều hôm mưa gió, tôi cũng chở vợ tôi về cả đêm vì tôi nhớ nhà. Đôi lúc tôi ở nhà bố mẹ về muộn, cô ấy giận dỗi nặng nề, tôi ốm đến nhà chị gái nhờ xông thuốc cô ấy bảo là lấy vợ rồi phải để vợ xông cho chứ rồi cũng giận, con tôi còn ở với bố mẹ nhờ chị gái qua lại chăm sóc giúp nên nhiều lúc tôi rất vấn vương gia đình. Có thời gian cô ấy cho rằng việc ngày nào tôi hoặc cả 2 vợ chồng cũng về nhà làm cs vợ chồng tôi tạm bợ, lộn xộn không giống 1 gđ. Cô ấy lấy chồng mà có được 1/4 gđ thôi. Rồi cô ấy khóc giận, ra chiều ngăn cản tôi về nhà bố mẹ ở quá thường xuyên. Nhưng vợ tôi nói gì tôi cũng nghĩ là đúng vì cô ấy cũng thiệt thòi lắm. Nên tôi cứ nhẹ nhàng chiều chuộng, luôn ân cần, ko bao giờ nặng lời, chịu khó giúp vợ tất cả các việc vặt nhưng hình như nhiều điều tích tụ lại làm cô ấy cứ ngày càng muộn phiền nhiều hơn.


Tôi rất thương vợ tôi. Không biết cô ấy có cảm nhận được hết tình thương yêu ấy không mà luôn dằn dỗi tôi như vậy. Vợ tôi cũng thương con tôi lắm, cô ấy biết nó thiệt thòi muốn cùng tôi cho con tôi 1 gđ bình thường nhưng vì đk kinh tế chưa cho phép, cv lại hay phải đi xa tôi không muốn để vợ tôi phải khổ. Cô ấy bảo sống kiểu người 1 chốn hồn 2 nơi thế này còn khổ hơn. Tôi hiểu vợ tôi và mỗi khi cô ấy than thở tôi đều cố gắng để thay đổi. Nhưng vợ tôi có tính luôn muốn nói cho ra nhẽ. Hai bên phải ngôi lại bàn bạc cụ thể sự chi tiêu, quan hệ, thời gian vv mà tôi vốn là con ngựa hoang sống tùy hứng nên đôi khi vợ nói xong tôi nghe hiểu rồi bảo anh hiểu rồi mình đi ngủ nhé, thế là cô ấy khóc giận nữa. Có lúc ngồi sầu cả đêm không chợp mắt. Tôi vừa xót vợ vừa chẳng biết phải làm gì cho vừa lòng cô ấy cả.


Thế rồi do sắp xếp tôi lại phải đi làm việc xa. Vợ tôi vốn quan điểm là quét rác cũng sống cùng chồng, nhất định không xa nhau nhạt phai tình cảm. Cô ấy đặt ra 1 gia đình lý tưởng, ngày đi làm tối về cùng nhau san sẻ mọi việc, chăm con học hành. Cô ấy bảo thi thoảng tối đi chơi bạn bè về muộn cũng không sao nhưng đi xa đằng đẵng thì cô ấy không chấp nhận. Nhưng nơi tôi làm khỉ ho cò gáy, cô ấy theo tôi thì làm được gì?


Tôi đi làm được 1 tháng rồi mà lúc nào cũng quay cuồng vì sự quan tâm thái quá của vợ. Cv thì bận, tôi làm đêm làm ngày, lúc rảnh làm điếu thuốc với anh em chẳng lẽ lại tranh thủ rút điện thoại ra ntin gọi điện cho vợ. Vợ tôi ntin nhiều lúc tôi cũng không trả lời ngay được, hoặc là trả lời cũng qua qua chứ không có thời gian để phát triển câu chuyện. Thế là cô ấy ghép tôi vào tội vô tâm, tìm cớ trốn tránh vợ vvv, tại sao cô ấy không hiểu tôi đi làm kiếm tiền vì gđ mà? Tôi mới vào làm, phải kiến quyết, cạnh tranh lắm chứ?. Tôi không cần vợ tôi phải an ủi, chăm sóc nhưng do tính chất cv tôi cần sự thông cảm của cô ấy mà sao khó quá. Tôi cứ đành phải nói với cô ấy là tôi đi làm 1 tgian ngắn tôi về. Nhưng cô ấy quá hiểu tôi và lần nữa cô ấy lại bảo, tại sao tôi không bàn định về cs mà cứ dối trá cô ấy. Tôi có dối đâu chứ chỉ là chưa biết thế nào cho hài hòa thì nói thế cái đã. Vợ tôi nói rằng cô ấy chưa có bầu mà tôi thì không tỏ vẻ nóng ruột gì lại còn thích đi xa, đó là bởi vì tôi đã có con rồi nên không thiết tha gì. Vì tôi đã từng có vợ nên tôi không hề có cảm giác của những ngày tháng đầu hôn nhân để cô ấy cảm thấy không hạnh phúc. Cô ấy ân hận ....


Rồi vợ tôi áp lực tôi bằng nước mắt, tin nhắn, sự lạnh lùng vô cảm và cô ấy cũng thể hiện rõ nếu tôi không quan tâm thì để người khác nhảy vào quan tâm.... Tôi quá mệt mỏi. Tôi thấy tiếc cv mới của mình nhưng có lẽ tôi phải lựa chọn rồi....