Lần thứ hai to tiếng, anh sẵn lòng đuổi tôi ra khỏi nhà và không cho tôi mang con theo.Tôi sợ hãi ôm con vào lòng, thương con quá...


Một lần nữa anh muốn chỉ cho tôi hiểu rằng, đây là nhà của bố mẹ anh, nhà của anh, và tôi chẳng là gì trong cái nhà ấy cả, có chăng chỉ là mẹ của con trai tôi thôi...


Tôi uất ức đến nghẹn lòng, mình không phụ thuộc vào họ, vậy tại sao tôi phải nén mình cho người ta chà đạp vậy chứ?


Nhưng...Tôi sợ. Noi sợ này cứ đau đáu trong tâm can tôi , từ khi tôi sinh con.Tôi sợ rằng khi có chuyện không hay xảy ra, gia đình chồng tôi, tôi sợ chồng tôi sẽ không cho tôi mang con tôi đi, vi cháu là con trai va cháu đích tôn của họ...sẽ không bao giờ họ đồng ý xa cháu...Họ đã nói bằng lới với tôi điều này.


Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, và quyết định ly hôn. Nhưng tôi lại sợ...


Tôi sợ không có ai ủng hộ mình, không có ai bên mình để vững lòng mà chiến đấu...Tôi sợ tôi không được ở bên con tôi nữa, tôi sợ không được ở gần con, chăm sóc con nữa...


Tôi biết con dưới 3 tuổi sẽ được tòa cho ở với mẹ, khi mẹ chứng minh được điều kiện cư trú, và kinh tế.Nhưng rồi tôi lại sợ, họ giữ hồ sơ xin ly hôn của tôi vì lý do này khác (...) để đợi cho con tôi lớn hơn 3 tuổi, để xử tôi không còn được nuôi con nữa.


Những nỗi sợ hãi cứ chen chúc, ám ảnh tôi.


Làm ơn, hãy cho tôi những lời tư vấn, để tôi vững tin rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra...


Tôi có công việc ổn định, thu nhập 8 triệu đồng/ tháng, có ăn học, không tệ nạn hay tiền án,tiền sự gì....


Đó đã là điều kiện ưu tiên để tôi được nuôi con không ( dù con tôi lớn hơn 3 tuổi ) ?Các anh, chị giúp tôi với... Tôi như đang rơi vào hố sâu với tình trạng tâm lý không vững vàng vì nỗi sợ mất con... Tôi thương con nhiều lắm...nhiều như tất cả những bà mẹ đã sinh ra và nuôi con mình khôn lớn!