Cứ mỗi lần buồn là mình lại lân la ở diễn đàn, đọc, cảm nhận những tâm trạng và phân tích của cách anh chị trên này. Nhiều lần lắm muốn chia sẻ những câu chuyện của bản thân mình nhưng văn phong mình hơi kém nên ngại viết ra. Chiều nay cũng rảnh mình ngồi gõ gõ để các anh chị phân tích cho mình xem mình đã sai thế nào và sửa thế nào? Mình phải làm gì để quãng thời gian tới thuận lợi và tốt đẹp hơn


Chuyện của mình vẫn chuyện MC – ND. Mình lấy chồng mới được 5 năm nhưng cũng đã nếm trải đủ cảm giác làm dâu là thế nào. Tủi nhục, hờn ghen, giận dữ, uất ức, thù hận… và giờ mình đang trong cảm giác thù hận. Hiện tại mình lúc nào cũng chỉ mong những người trong nhà chồng mình MC, BC, EC, ED bị quả báo thật nặng, mình lúc nào cũng nguyền rủa họ.


Thế nên mình thấy mình cũng đã KHỐN NẠN như họ rồi.


Hai vợ chồng mình cũng yêu nhau hơn một năm rồi mới cưới, mình yêu chồng và lấy chồng là vì nghĩ chồng chịu khó hiền lành nên không để ý gì đến học vấn và gia đình chồng cả. Nhà chồng ở giữa Thủ đô mà cả ba anh em nhà chồng không một ai học hết cấp III cả. Chồng năm nay cũng 31 tuổi rồi, em gái chồng 27, còn em trai chồng 21 tuổi. chồng mình vẫn còn học đến lớp 12, hai đứa kia chưa học hết lớp 9. Lý do không học hành như thế là "nhà quá nghèo" (MC nói là thế ạ). Nhưng sau này bạn bè và những người nhà khác nói chuyện lại thì là do chúng nó GIỎI chơi bời và chơi GAME quá tháng ngày cắm đầu vào chơi nên quên học.


Về em gái chồng:


MC vẫn cứ bảo con gái học giỏi lắm năm lớp 6 được là học sinh TIÊN TIẾN. Em gái chồng lấy chồng năm 19 tuổi, chửa trước 4 tháng mà công nhận em gái chồng giỏi thật ngày ý em ấy đã biết nhà người yêu giầu có rồi đưa vào tròng phải cưới, em này quen người yêu qua Game, yêu nhau trong game. Em này nhanh nhẹn, đặc biệt rất yêu thương bố mẹ ruột và em ruột (trừ anh ruột là chồng mình) mình đánh giá điểm này của em ý cực cao vì em ý hi sinh bản thân mình rất nhiều để đỡ đần cho bố mẹ và em trai về kinh tế. Từ ngày em ý lấy chồng giàu BMC mình hết sức tự hào và sung sướng vì được em ý mang về cho mọi thứ thừ hộp tăm, gói bánh, đường sữa đến tủ lạnh hay các đồ dùng gia đình khác. Nhà chồng em này bán tạp hóa, em ý trông hàng cùng MC và mỗi ngày em ý lại lấy cái này, cái khác mang về cho bố mẹ đẻ. Sau này có người còn nói luôn là “nó chuyên trộm cắp đồ nhà chồng mang về cho bố mẹ đẻ”. BMC em ý và chồng em ý cũng biết chuyện nhưng họ cũng không nói thẳng với em ý, vì thời điểm đó nhà học giầu có lắm nên một chút ít như thế họ cũng không quan tâm. Nhưng sau này họ bị vỡ nợ tán gia bại sản thì họ cũng ấm ức và có lần đánh tiếng với người nhà chồng mình là “Chẳng có lẽ tôi sang tận nhà để nói thẳng vào mặt ông bà ý là “ăn” của nhà tôi vừa vừa thôi, chứ “ăn” lắm quá chẳng ai chịu được hết”. Chồng em ý có lần tâm sự với mình là “con này nó nuôi cả nhà này như thế nào em biết hết, nhưng em chưa muốn nói, vì cơ bản nó ngu lắm chị ạ!” (mình cười trừ chả biết nói gì).