Tôi hay đọc mục tâm sự, biết được nhiều cách hành xử của nhiều người, khi biết chồng ngoại tình hay bị đánh đập. Bản thân tôi là một người độc lập, tôi tự thấy mình khá mạnh mẽ. Tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi sẽ thế này, thế kia, quyết không để mình hy sinh vì một người ko xứng đáng. Thà rằng cắt một khối nhọt để đau 1 lần, còn hơn cứ để nó âm ỉ, rồi sẽ bào mòn sức khỏe, tinh thần, phá hoại toàn bộ lòng tin và sự lạc quan về cuộc sống.



Vậy mà...khi phát hiện ra có bức ảnh chụp cô gái lạ trong máy điện thoại của chồng, tôi hỏi anh, thái độ của anh làm tôi hoảng sợ. Anh ko thừa nhận, nhưng anh quát tháo tôi, anh nói "Đ...biết"....tôi bàng hoàng,...anh văng tục với tôi,...tôi lặng lẽ, ko nói gì, nằm quay lưng về phía chồng. Một lúc sau, anh quay sang đạp vào lưng tôi, cầm gối ném vào tôi, rồi hung hăng đạp cửa đi ra,...tôi sợ con trai đang ngủ giật mình, vội nằm sát ôm con vào lòng, một lúc sau anh vào, anh lại nhặt gối ném tới tấp vào người tôi, tôi chỉ biết im lặng chịu trận. Không phải tôi yếu đuối, mà tôi thật sự bàng hoàng...anh ko mạnh tay, trận đòn đó ko làm tôi đau, nhưng tôi quả thật ko biết mình nên kháng cự bằng cách nào...??? Người đàn ông mà tôi đã dành suốt 6 năm sinh viên, cả tuổi trẻ của mình để yêu thương, chờ đợi, người đàn ông mà tôi đã rất cân nhắc, sẵn sàng bỏ gia đình để đi theo anh cách xa nhà tôi hơn 200km...người đàn ông vốn dĩ rất hiểu biết, ăn nói lịch sự, hiền lành trong mắt mọi người...anh đã làm cho tôi ko thể bàng hoàng hơn...


Sự việc sảy ra đã được 2 hôm. Tối hôm đó anh ra phòng khách ngủ, tôi dọn dẹp bãi chiến trường, đóng cửa, buông lại màn, rồi bình thản nằm ôm con ngủ tiếp. Tôi không khóc, hôm đó tôi đã ko khóc, tôi thậm chí còn ko có suy nghĩ gì,...đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng...bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tôi lại ko ngăn được nước mắt, tôi cảm thấy chua xót quá, nhưng tôi ko biết phải làm sao? Đi làm về, tôi ko muốn nói chuyện với anh, tôi ko muốn giáp mặt với con người đó, tôi vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng tôi phải làm gì? Cuộc hôn nhân của tôi rồi sẽ đi về đâu???