Tôi chẳng thể dùng nick thật của mình để kể câu chuyện này với những người quen biết tôi, cho dù đó là những mối quan hệ ảo trên mạng. Tôi đành phải lập một nick giả mới có thể kể câu chuyện này, có lẽ có những người bạn trên web này biết tôi, có khi không biết tôi, hãy xem đây chỉ là câu chuyện của người xa lạ, bởi vì bí mật này mãi mãi là nỗi ô nhục, là vết thương trong trái tim tôi. Tôi không thể nào chịu đựng khi những người nào từng biết tôi lại hay biết những điều tôi đang chịu đựng, vì trái tim tôi chỉ càng bị xát muối hơn mà thôi


Tôi quen chồng tôi từ ngày hai chúng tôi còn học trường Kinh tế, anh vốn học trên tôi một lớp, lại là hội trưởng hội thanh niên, anh vừa đẹp trai nhà giàu học giỏi lại còn có nhiều tài như ca hát, đánh đàn guitar rất hay nên rất nhiều cô trong trường mê mệt, còn tôi là một cô gái ngoại tỉnh lên Sài Gòn học ĐH, lạ nước lạ cái. Nhan sắc của tôi cũng dễ nhìn nhưng so với những cô gái thành thị xinh đẹp thì không lấy gì làm xuất sắc, lần đầu tiên nhìn thấy anh trong hội trai trường tổ chức, trái tim tôi đã đập hỗn loạn. Không biết vì sao, ngay từ giây phút ấy, tôi đã nhận ra mình đã yêu người con trai này mất rồi, có lẽ suốt đời này chỉ muốn gắn bó bên anh thôi


Anh có người bạn thân tên là T, T với H – chồng tôi bây giờ, vốn là hai người bạn thân thiết lúc nào cũng thấy họ gắn bó như hình với bóng. T cũng giống tôi không phải là người thành phố nên sống trong kí túc xá, còn anh thì có nhà mặt phố nhưng lại sống trong kí túc xá cùng với T, ngày trước khi tôi hỏi anh thì anh nói muốn có một cuộc sống tự lập không lệ thuộc vào ba mẹ. Anh còn cùng với T làm thêm, dạy trẻ phục việc ở quán ăn…một cô gái chân chất như tôi lúc ấy đã bị vẻ nam tính, mạnh mẽ của anh chinh phục. Tôi cảm thấy anh là một chỗ dựa vững chắc, không như những cậu thanh niên thành thị chỉ biết sống bám vào bố mẹ.


Tôi dần dần làm quen với anh qua những công tác đoàn, qua những sinh hoạt của trường, tôi tự chấp nhận mình như một người em gái nhỏ của anh, hằng ngày được nhìn thấy anh cười nói vui vẻ là trong lòng tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã từng thấy không ít cô gái tìm mọi cách để tán tỉnh anh thế nhưng họ đều bất lực. Có lúc tôi thử hỏi dò rằng anh đã có bạn gái chưa mà cô nào cũng không để mắt đến thế thì anh hay cười mà nói có thằng bạn thân như T lại còn có cô em gái dễ thương như tôi thì đã mãn nguyện rồi, nói rồi anh lại ngắt mũi tôi xem như tôi chỉ là đứa em gái nhỏ vậy


Có những hôm tôi qua kí túc xá để mua cơm hộp cho anh những ngày anh luyện thi vì biết tính anh rất lười chăm sóc bản thân mình thì tôi đã thấy anh T dọn cơm sẵn rồi. Khi nhìn kĩ tôi thấy anh T còn trắng trẻo hơn mình, lại có tài ăn nói, chắc cũng không ít nàng mê đây. Khi tôi đến thì T vừa mời tôi cùng ăn cơm chung vừa lôi H còn đang mải mê học bài ngồi vào bàn cơm. Bữa cơm anh T nấu rất ngon, T lại còn nói chuyện hài hước nên bữa cơm vô cùng rôm rả.


Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã sắp đến ngày anh ra trường còn tôi thì còn một năm nữa. Hôm ấy khoa tổ chức liên hoan, nhưng T có việc phải về quê thế là nhóm chúng tôi chỉ còn tôi và anh. Anh vì vui với đám bạn mà uống mấy chai, cuối cùng tôi được mấy nhỏ bạn nói cứ mang anh về kí túc xá trước đi. Thế lài tôi chân thấp chân cao dìu anh về kí túc, và trong đêm hôm đó, điều mà tôi không ngờ đã xảy ra…đến sáng hôm sau, khi chúng tôi tỉnh tại, thì anh thề sống thề chết sẽ có trách nhiệm với tôi, còn tôi thì bình thản nói mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh đừng lo lắng quá. Tôi vẫn thường tự hỏi có phải lúc đó vì bản thân mình quá yêu anh không, hay rằng tôi sẽ không biết được những điều sắp đến.


Mấy tháng sau khi anh đã có được một chức ở công ty ba mình, thì tôi bắt đầu cảm thấy trong mình có gì khang khác. Tôi cố giấu kín với mọi người thế nhưng những điểm khác lạ của tôi không qua mắt được những đứa bạn thân, khi nghe tôi nói không muốn lám phiền đến anh muốn tự mình giải quyết. Thì nó nói tôi thật ngốc, bây giờ nếu tôi không nói thì mấy đứa bạn tôi cũng sẽ tìm đến anh để kể hết mọi thứ. Thế là tôi đành quyết định hẹn anh ở một quán café, và nói cho anh nghe. Lúc nghe điều đó xong, anh dù rất bất ngờ nhưng một lúc lâu sau đã bình tĩnh trở lại. Lúc nghe điều đó xong, anh dù rất bất ngờ nhưng một lúc lâu sau đã bình tĩnh trở lại. Anh nói với tôi rằng, anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi, bảo bọc cho hai mẹ con tôi. Dù anh chỉ là một sinh viên mới ra trường nhưng khi nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, tôi tin rằng anh nói thật.


Cả hai gia đình hai bên tuy bị shock nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận, cha mẹ anh đều là hai người tốt nên cũng đã chấp nhận tôi, tôi cảm thây dường như có lẽ số phận đã sắp đặt để tôi được bên anh vậy. Đám cưới của chúng tôi tổ chức rất tươm tất ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố, gia đình ở dưới quê của tôi cũng có mặt đông đủ. Ba mẹ tôi tuy trách con mình dại dột nhưng mừng vì tôi may mắn gặp một người tốt, có trách nhiệm. Anh theo đạo thiên chúa, nên chúng tôi làm lễ trong nhà thờ. Lúc chúng tôi được hỏi rằng có đồng ý sống bên nhau suốt đời hay không, cho dù trong trái tim tôi có phân vân không biết rằng anh có yêu tôi chút nào không, nhưng tôi vẫn mong rằng thời gian bên nhau dần dần tôi sẽ bồi đắp tình cảm của cả hai, khoảng cách giữa tôi và anh sẽ dần dần biến mất.


Hôn lễ của tôi rất vui chỉ trừ việc T được mời làm phù rể nhưng đã không đến vì T nói nhà T có việc chỉ có thể gửi thiệp mừng. Ánh mắt của anh khi ấy rất buồn nhưng lúc ấy tôi vẫn đang mải mê trong bộ áo cưới nên chẳng thể nhận ra. Khi đám cưới kết thúc, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Ba mẹ anh đã cho chúng tôi sống riêng tại một căn nhà ở gần ngoại vi thành phố, tuy hơi xa một chút nhưng nhà cửa rộng rãi tiện nghi đối với đứa con gái quê như tôi thì nằm mơ cũng chưa chắc có được. Anh đối xử với tôi rất tốt, anh dẫn tôi đi khám thai, mua cho tôi những thức ăn bổ dưỡng, có khi còn dẫn tôi đi xem phim, coi kịch. Cho dù tôi phải bảo lưu kết quả học để ở nhà sinh con nhưng tôi cảm thấy lấy anh là quyết định đúng đắn nhất của tôi, mấy đứa bạn cứ khen tôi khù khờ thế mà lấy được anh đẹp trai nhất trường, tôi chỉ cười mà thôi.


Tôi đã sinh cho anh đứa con trai đầu lòng, bụ bẫm kháu khỉnh, hai nhà nội ngoại đều rất đỗi vui mừng. Anh nói với tôi rằng, đợi chừng khi con một tuổi cứng cáp rồi tôi hãy đi học lại. Tôi vẫn được anh chăm sóc cẩn thân, từng miếng ăn giấc ngủ, nhìn anh chơi đùa cùng con tôi cảm thấy rằng anh là một người cha hạnh phúc. Vì phải chăm sóc cho con nên tôi cũng ít quan sát rằng anh thường đi sớm về khuya thất thường, nhưng tôi rất tin tưởng rằng anh có công chuyện của cơ quan chứ không phải vì những mối quan hệ lăn nhăn bên ngoài.


T thỉnh thoảng đến thăm chúng tôi, lúc ấy ngôi nhà chúng tôi tràng ngập tiếng cười. T mua cho con chúng tôi nhiều món đồ chơi ngoại đắt tiền vì anh đang làm trong một công ty nước ngoài. Tôi nói cháu còn nhỏ đã chơi gì đâu thì T cười nói rằng để lớn thì cháu nó chơi, rồi anh và T cùng lăn xăn trong bếp dọn bữa tối vì tôi mới sinh còn yếu. Tôi cảm thấy T là người bạn thân của gia đình chúng tôi, tôi mong chồng tôi cũng có nhiều người bạn tốt như vậy.


Vào hôm kỉ niệm ngày 1 năm chúng tôi cưới nhau, tôi đã gửi con bên nhà nội. Tôi nói muốn đến thăm mấy cô bạn, anh nói anh cũng có mấy hợp đồng cần giải quyết. Hôm ấy tôi về sớm hơn thời gian hẹn với anh chừng 1 tiếng, tôi đã mua sẵn một cặp vé xem phim tình cảm để chúng tôi có thời gian bên nhau. Lúc tôi bước vào nhà, tôi nhìn thấy trong phòng khách không có ai, nhưng trên kệ dép có giày của anh và còn có cả một đôi giày lạ. Tôi từ từ bước lên phòng ngủ của tôi và anh thì thấy từ trong phòng phát ra tiếng động lạ, tôi cảm thấy ruột gan mình rồi bời lên. Thế nhưng khi nhìn qua khe cửa thì tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, người đàn ông của tôi đang ân ái trẹn chiếc giường của chúng tôi cùng một người khác. Gía như đó là một người đàn bà thì tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn thế nhưng đó là một người đàn ông mà lại chính là T – người bạn « quý hóa » của chúng tôi. Khi nhìn thấy cơ thể anh phủ lên người T, trái tim tôi đau đớn như bị cào xé, đôi chân như muốn quỵ ngã. Tôi cố gắng bước ra khỏi nhà mà không để hai người đó hay biết.


Tôi đi lang thang một lúc lâu, mà không hiểu mình đang đi về đâu, đang suy nghĩ về điều gì. Tôi chỉ muốn xóa đi hình ảnh ghê tởm ấy ra khỏi đầu óc, nhưng càng cố quên thì có càng hiển hiện rõ ràng. Đến tối, tôi sang nhà nội để đón con rồi bình tĩnh trở về căn nhà của mình xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn nở nụ cười ấm áp chào tôi, rồi còn mời tôi đi ăn tối ở nhà hàng. Tôi bình thản bước theo anh, nhưng trái tim tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chẳng thể hiểu tại sao lúc ấy mình có thể đứng vững được.


Những ngày hôm nay tôi hoàn toàn mất đi tự chủ, cảm thấy mình như một con điên vậy nhưng trước mặt anh tôi vẫn phải tỏ vẻ bình thường. Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để ghen với một người đàn bà, bởi vì kẻ chồng tôi ngoại tình là đàn ông. Tôi hoàn toản khủng hoảng, tôi căm thù hai kẻ đồng tính bệnh hoạn ấy ghê gớm, bọn họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Nhìn gương mặt của anh khi chơi đùa với con, tôi nhận ra mình yêu người đàn ông này vô cùng, vừa muốn điên dại trả thù người ấy. Nếu có một phép màu xảy ra, tôi chỉ cầu mong cho con ma bệnh hoạn trong người anh biến mất, trả anh lại là một người chồng bình thường của vợ con tôi…