Đã một tuần trôi qua, tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Thương con, thương mẹ, thương mình.:Sad:


23h, tôi gọi điện cho anh để nhắc anh đã đến giờ đóng cửa nhà gửi xe, đến giờ khóa cổng cầu thang ( chúng tôi sống ở khu tập thể), nếu anh chưa về được thì đến nhà bạn ngủ rồi mai về cũng được nhưng anh không nhấc máy, tôi nhắn tin cũng không trả lời.


0h30, anh về gọi tôi ra mở cổng cầu thang, tôi đang cho con bú ( con tôi 5 tuần tuổi), lúc sau tôi mới ra đưa chìa khóa cho anh tự mở và chạy về ôm con vì cháu vừa bú xong chưa ngủ ngay.


Anh vào nhà, đóng sầm cửa. lao tới cho tôi một cái tát như trời giáng và gầm lên “ Ai cho phép mày khóa của”. Tôi nén tiếng nấc nói với anh “ Anh về muộn rồi thì yên lạng cho mọi người ngủ” “ Mày kêu to lên cho mẹ mày dậy, tao đánh trước mặt mẹ mày luôn”


Mẹ tôi cùng người giúp việc đang ở đây chăm tôi đẻ, ngày mai 2 bà cháu sẽ về quê để gio bố tôi, chắc vì sắp được về nên cô bé giúp việc 17 tuổi không ngủ được và đã nghe hết những gì anh noi với tôi tối hôm qua. Nó mach với bà “ tối qua chú đi về và đánh cô”, chỉ thế thôi. Mẹ tôi hỏi anh “ Tại sao anh đánh vợ trong khi nó mới đẻ được 5 có tuần” . Anh bảo “ Bà về giáo dục lại con gái bà ấy”, mẹ tôi lên cơn cao huyết áp, chiều đó 2 bà cháu về quê.


Cả tuần nay 2 VC không ai nói với ai câu nào, mẹ tôi ở quê cũng không yên tâm nên suốt ngày gọi điện cho tôi, bà chỉ lo tôi bỏ ăn, suy sụp tinh thần không có sữa cho con bú. Và bà quyết định gọi điện cho bố anh kể hết mọi chuyện. Bố anh gọi cho anh, nghe xong đt anh bảo tôi “ Em có muốn mình bỏ nhau không đẻ anh đi làm thủ tục chứ nhà em ép anh quá anh không chịu được đâu”