Tôi là một người vừa tốt nghiệp cao đẳng kế toán, nhưng vì bồng bột dạy dột và quá vội vàng trong trong tình yêu mà tôi và cô ấy đã có con với nhau, con tôi sinh cách đây được 2 tháng rồi nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng hết.


Gặp chuyện như vậy nên tôi phải đi làm để lo chuyện sao này,gia dình tôi đã qua xin hỏi cưới nhưng gia đình cô ấy kêu sanh đẻ xong hả cưới . Tìm mãi không có việc với tấm bằng Cử nhân kế toán tôi phải đi làm culi trong suốt một thời gian mang thai của cô ấy, đi làm culi co lúc làm ờ sài gòn lúc ra vũng tàu lúc đi đồng nai. Mổi tuần tôi về thăm cô ấy 2,3 lần.Tiền khám thai hằng tháng 1 mình tôi lo, gì đến rồi cũng phãi đến, hôm đó 12 tết âm lịch tôi vừa đi làm ngày dầu tiên trong một công ty thi cô ấy sanh, tôi về đâu kiệp mãi hôm sau tôi mới về tới như vậy cô ấy trách móc tôi không còn gì hết. Tôi thì khong có ba nên phải sống bên ngoại ,ông bà ngoại đã già nên phải có người trông coi suốt ngày và người đó là mẹ tôi.


Nên bà không có thời gian rãnh đễ lên sài gòn thăm cháu nội, mẹ tôi vẫn điện thoại hỏi thăm thường xuyên nhưng cô ấy lại nói mẹ tôi là một người giả tạo một loài gì chứ không phải loài người. Tôi cố gắn giải thích nhưng củng không được.


Khi cô ấy xuất viên được 3ngay thì mấy dì với mẹ tôi qua cô ấy chỉ gậch đầu 1 cái rồi không hỏi thăm được một tiếng nào hết, tôi biết mẹ tôi buồn ,khi mẹ tôi về cô ấy nói nhìn cái mặt thấy ghét qua làm gì hả. tôi củng im lặng


Hôm sau toi di làm ở tận vũng tàu , vỉ đồng tiền nên tôi chấp nhận xa vợ xa con kiếm tiền lo cho họ, nhưng ngược lại ngày nào cô ta cũng trách móc tôi la trốn tránh trách nhiệm, tôi giải thích cho cô ấy hiều cô ấy càng chửi tôi. Chưởi tôi là thằng khồn nạn làm ra rồi tối ngày bỏ đi không lo gì hết. Tôi có bỏ đi đâu đâu tôi đi làm vì ai ha?????? Kêu tôi bằng mầy bằng thằng chó đẻ,những từ ...ụ má cô ấy cũng dành cho tôi nữa, từ khi quen cô ấy tới bây giờ tôi chưa bao giờ nói nặng cô ấy dù chỉ một lời. mấy hôm trước mẹ tôi bị tai nạn toi nói cô ấy biết cô ấy nói" Sao không chết mẹ cho rồi" nghe ma tức gì đâu nhưng tôi vẫn im lặng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ tất cả cho cô ấy và gia đình cô ấy lo nhưng vì thương con thương cô ấy nên tôi cố gắn nhịn nhục những lời sĩ vã của cô ấy, bây giờ tôi đang có công việc tuy chỉ mới bắt đầu nhưng phải đi xa liên tục tôi không biết cân bằng giữa gia đình và công việc như thế nào hết, nhất là lúc này cô ấy đang như vậy. Mong mọi người cho tôi xin chút ý kiến.