10 giờ đêm khi đã vào giường ngủ, vợ tôi cho tôi xem ảnh chụp một ý tốt trên điện thoại di động của vợ. Đúng lúc đó có một tin nhắn ập đến của một tên nào đó khen vọe tôi xinh và nhớ vợ tôi,thế là máu ghen trỗi dậy tôi lôi vợ ra phòng ngoài nói đủ nghe truy vấn về chuyện này. Trong lúc nóng giận tôi có danh vào chân vợ tôi. Thế là bi kịch xảy ra. Ngày hôm sau tôi bận đi làm, vợ tôi ở nhà gói hết quần áo của mình và các con tôi về nhà mẹ đẻ, rồi đến nhà bố mẹ tôi nói rằng đơn phương li hôn.Nhận tin dữ tôi vội về và đen nhà vợ xin lỗi mẹ và các anh vợ và cam kết( viết thành văn bản hẳn hoi)không bao giờ tái phạm để vợ chồng làm lành cho các con đỡ khổ.Nhưng mẹ vợ tôi xui vợ tôi yêu cầu bố mẹ tôi phải đến xin lỗi, nếu không sẽ đơn phương li hôn.Thực sự khi vợ tôi về nhà bố mẹ tôi tuyên bố bỏ tôi, bố tôi đã đến gặp mẹ vợ tôi trao đổi với bà khuyên bảo vợ tôi không nên như vậy, giữ gìn hạnh phúc gia đình để chúng tôi và ba con tôi không bị đau khổ. Xin nói rằng chúng tôi kết hôn đã được 11 năm có ba con, con trai lớn 10 tuổi, con gái thứ 5 tuổi và con trai út mới sinh nhật 2 tuổi. Ông bà nội rất quan tâm lo lắng và thương các cháu. Vợ tôi cũng thừa nhận tôi có lúc rất chiều vợ như từ lúc sinh con thứ 2 tôi đã tìm thuê người giúp việc cho tới nay, mua sắm những đồ đắt tiền cho vợ như vàng bạc, xe máy SH v.v nhưng tính nóng làm mất hết cảm nhận tốt đẹp vơi tôi. Trong lúc này con trai út lại sốt 4 ngày rồi, tiền sử cháu sinh ra mới 10 ngày đã phải đi viện nhi trung ương cứu chữa vì viêm mang não.Tôi phải về bà ngoại đón cháu cung vợ tôi lên Hà Nội khám cho cháu.Sau khi trở về, có lẽ thấy được vai trò trách nhiệm của mình nên vợ tôi ở lại ăn cơm và ngủ cùng các con. Tôi đó tôi và vợ tôi đã thảo luận, phân tích và thống nhất hòa giải có sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nhưng hôm sau 9 giờ tối vợ tôi mới về sau khi ăn cơm với mẹ,và tình thần thái độ khinh khỉnh,quần áo của các con cũng không mang về. Thử hỏi rằng tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Xin mọi người tỉnh táo hãy mách cho tôi. xin đa tạ.