Tôi và em quen nhau khi 2 đứa còn ngôi trên ghế giảng đường Đại Học. Em của tôi là người Long An, em hiền lắm, ăn nói nhỏ nhẹ lắm. Lần đầu gặp em, tôi đã bị ấy tượng bởi cái vẻ hiền lành, dễ thương, yếu duối,..cần sự che chở ấy. Còn nhớ những ngày đầu theo đuổi, tôi tranh thủ dạy thật nhanh, dời giờ dạy sớm 30' để có thể dạy về sớm hơn em, tranh thủ chạy đến con đường em hay đi dạy về mà đứng đợi,. Rồi lại lẽo đẽo theo sau, chỉ để được nhìn em từ phía sau ma thôi. Biết em đi học anh văn, cũng đăng ký học, để được mỗi buối tối wa chở em đi học. Rồi em nhận lời yêu tôi, cái ngày em đồng ý, tôi vui lắm, cầm tay em tôi hứa "chuyện tụi mình sẽ không dừng ở thời gian học Đại Học, đi làm, mà anh mún mình sẽ đi đến tận cùng cuộc tình".


Rồi chúng tôi tốt nghiệp, tôi may mắn có việc làm trước em, một cty nước ngoài, mức lương cũng tạm hài lòng đối với 1 đứa mới ra trường như tôi. Em thì không may mắn như vậy, vẫn lao đao,, chật vật xin việc. Thời gian đó em cảm thấy chán đời lắm, cảm thấy sợ đi phỏng vấn, không dám nộp đơn đi xin việc nữa. Tôi thì vẫn ở bên cạnh, cổ vũ động viên em, cố lên đừng có sợ, mỗi lần mình fail, mình lại có thêm kinh nghiệm, rồi cũng sẽ được nhận mà thôi. Bằng mối quan hệ tốt với HR, tôi cũng xin cho em vô được cty, em làm ở bộ phận rất tốt, thu nhập còn cao hơn tôi.


Rồi cuộc sống cứ như thế trôi qua, có thu nhập tốt, chúng tôi thường xuyên đi du lich. Tính tới nay chắc đ cũng hết Bắc Trung Nam rồi. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau,,


Ngày tôi xuống nhà em ra mắt, bên nhà em chê nhiều lắm. Ba mẹ em chê tôi mập, sợ tôi chết sớm, không cho chúng tôi tiếp tục. Thậm chí ba em còn muốn làm mai cho 1 ng khác cho em, còn muốn từ mặt em nữa. Nhưng em của tôi vẫn bên tôt, tôi thì có gắng giảm cân. Trong vòng 6 tháng tôi xuống đc 36kg, nhà em cũng tạm hài lòng. Và rồi chúng tôi có 1 đám cưới hạnh phúc vào 12-1 vừa rồi.


Em ah, anh đã thực hiện được lời hứa đã hứa khi em nhận lời yêu anh. Giờ đây mình đã gọi nhau là vợ là chồng. Nhưng giờ đây, còn 1 lời hứa khác, lời hứa mình đã hứa với nhau trong nhà thờ. Cuộc sống vợ chồng mới có nhiều va chạm, mình hay cải nhau vì những chuyện lặt vặt, cái tô, cái thìa..., nhưng mình vẫn rất yêu nhau phải không em. Những ngày đc nghỉ, anh cũng cố đi chợ, cố làm 1 vài món để đãi bà xã của mình, mà hình như không đc ngon lắm :) .


Và rồi mình cãi nhau nhiều hơn, dường như những chuyện nhỏ nhặt ấy làm tình cảm vc mình rạng nứt, anh cảm thấy em không còn như xưa, em thay đổi rồi. Em không còn cảm giác với anh nữa, những cái vuốt ve, những cái ôm..., em đều cảm thấy khó chịu. Linh tính nói cho anh biết, em đang "say nắng", anh không muốn tin, anh thà rằng mình đa nghi, ghen bậy bạ. CN vừa rồi, em đang ngồi trong nhà với anh, mà em nói lời yêu đương wa FB với 1 ng khác. Em đâu biết anh cũng đang log in bằng nick em, và anh đã thấy hết tất cả những gì 2 ng chat. Em nói em yêu nó, em nói em muốn ở bên nó suốt đời và sinh con cho nó. Đau lắm em ah, tim anh như rạn nứt, hô hấp khó khăn....


Anh hỏi em, tra khảo em, em chẳng nói gì hết, em chỉ ngồi khóc, em nói em có lỗi với anh, em không xứng làm vợ anh nữa. Anh chẳng muốn ở nhà, bỏ đi, nguyên 1 ngày mà không biết đi đâu. Suy nghi, suy nghĩ nhiều lắm. Anh nên làm sao đây, bỏ wa cho em, hay là chấm dứt hôn nhân mới gần 4 tháng.


Anh đã chọn bỏ wa hết, vì anh còn yêu em, yêu em nhiều lắm. Anh về phòng, ôm lấy em, thì thầm nho nhỏ " em ơi, đừng làm mất lòng tin ở anh 1 lấn nữa, đừng say nắng lần nào nữa nhe em, anh sẽ bỏ wa hết, anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, mình làm lại từ đầu nhe em". Em bật khóc, em khóc nhiều lắm. Anh nghĩ là em biết lỗi rồi, em hối hận và sẽ càng trân trọng gia đình hơn. Mấy ngày sau, anh càng wan tâm em hơn, chăm sóc em hơn, cố gắng làm cho em thấy cái hơi ấm của gia đình. Nhưng....., anh đâu ngờ, hôm nay, em lại đưa anh tờ giấy ly hôn mà em đã ký. Em nói em hết cảm giác yêu đương rồi. Em không muốn sống chung nữa, mình sẽ không trở lại như xưa đc đâu. Cầm tờ giấy ấy, những kỷ niệm 5 năm cứ ùa về trong đầu anh, những chuyến đi du lich, nhưng khó khăn 2 đứa cùng vượt wa. Em nỡ wen hết sao, chỉ mới có 4 tháng vc, mà em đã hết tình cảm. Em đòi dọn ra ngoài, nằng nặc đòi li dị. Anh không đồng ý, thì em lại càng qtam. Em có phải là ng mà anh đã yêu 5 nam không, em sao khác lạ wa.


Cuộc sống này, có những lúc mà mình không thể nào làm chủ đc. Anh chẳng muốn gì hết, anh chỉ muốn vợ anh trở về thôi, em hay là em của ngày xưa đc không? Anh không muốn kết thúc đâu em.