Bài viết này tôi muốn nói lên câu chuyện của gia đình mình mong mọi người cho những ý kiến giúp tôi có một hướng đi đúng đắn.


Tôi sinh ra trong một gia đình có một người bố là thợ mộc và mẹ là một công nhân. Tôi có một người em ruột kém mình 3 tuổi đang học đại học tại Việt Nam. Bản thân tôi cũng là du học sinh vừa tốt nghiệp từ nước ngoài trở về Việt Nam được ít ngày. Có lẽ để được cuộc sống như hôm nay tôi cũng phải cảm ơn bà nội rất nhiều khi để lại một lượng gia sản đủ lớn để hai anh em tôi có ăn có học. Mọi chuyện có lẽ sẽ thật tốt đẹp nếu nhìn từ bên ngoài nhưng thực ra tôi đang lâm vào một tình cảnh thật khó. Bố tôi là thợ mộc năm nay 56 tuổi đã thất nghiệp 7 năm nay và cũng không đi làm gì nữa, ai cũng bảo rằng số ông được sướng vì bán được cái mảnh đất bà nội để lại cho mà giàu có, lại còn được hai thằng con trai ngoan ngoãn học giỏi. Tôi cũng nhiều lúc cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì có được cuộc sống như ngày hôm nay thay vì cái hồi phải hít mùn cưa bố và mấy ông thợ mộc đục và bào gỗ bay khắp nhà. Mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói nếu như tôi mẹ tôi không kể lại cho tôi những việc mà bố tôi làm trước khi tôi hoàn thành việc học. Mẹ bảo bố mày thường xuyên gọi điện thoại với một cô gái lạ và thậm chí rất trắng trợn là nói những lời đường mật ngay trước mặt mẹ tôi với cô gái đó. Tôi luôn tin mẹ bởi tôi và mẹ luôn làm mọi việc với nhau từ lúc tôi còn bé đến tận lúc tôi trưởng thành. Mẹ còn kể thêm với tôi ông thường nhắn tin với cô gái đó, thậm chí có lúc trắng trợn 2 hoặc 3 giờ sáng nói chuyện tình cảm một cách công khai mặc dù vẫn đang nằm ngủ cạnh mẹ tôi. Có những lúc mẹ tôi không chịu nổi và quay ra cãi nhau chửi bới với bố tôi, bà nói nếu ông còn tiếp tục thì tôi sẽ ngủ với các con. Tôi biết mẹ tôi cũng chả muốn làm cho ra ngô ra khoai làm gì cả vì nếu gia đình tan vỡ thì hai đứa con cũng khổ. Những lúc hết tiền ông về dọa nạt và đánh mẹ tôi tím bầm cả người để đòi lấy tiền từ sổ tiết kiệm ra tiêu. Cách đây không lâu là liên tiếp gần 1 tuần lễ bố tôi cãi nhau với mẹ tôi đòi lấy sổ tiết kiệm để rút tiền, qua bao lần tận mắt chứng kiến tôi không thể nhịn được nữa nên cũng quay ra cãi nhau bênh mẹ. Vì quá tức khi ông ý đánh mẹ nên tôi đã đấm ông ý hai phát vào mặt để cảnh cáo cho cái thứ mà ông ý nói rằng đàn ông trụ cột trong gia đình thì có quyền đánh mọi người. Phản ứng trước hành động của tôi ông ý chửi bới và nói: "tiền của bố mày bố mày tiêu. Đời tao tao lo còn chưa xong thì cái loại chúng mày chưa đến lượt. Tao sẽ cho chúng mày bước đi đôi chân của mình. Tao sẽ phá nát cái gia đình này." Đây không phải là lần đầu có chuyện bố tôi đi với người phụ nữ khác nhưng lần này ông ý quá trắng trợn và công khai đến mức khi tôi đèo đi uống bia về ông ý dám ngồi đằng sau gọi điện và hỏi người phụ nữ kia là "em ăn cơm chưa?". Chỉ trong vòng nửa năm mẹ tôi kể ông ý đã tiêu hết hơn 1 tỉ VNĐ trong khi không có công ăn việc làm nên điều này càng làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại những kỉ niệm khi mình mới học lớp 2 bị ốm nôn mửa liên tục mà khi mẹ tôi gọi điện thì bố tôi trả lời một câu nghe thật nghiệt ngã "Đ*t m* chúng mày tự đưa nhau mà đi bệnh viện tao đang bận" mặc dù tôi cũng thừa biết ông đang ngồi đánh chắn ở 1 nhà ông hàng xóm cách đó 5 phút đi bộ. Tôi không muốn sống trong một cái gia đình vì có một người bố trắng trợn như thế này trong nhà nhưng là phận con tôi cũng chả biết nên làm gì. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng nói với mẹ rằng nếu cứ giữ ông ý sẽ tiêu hết tiền và quay về với vợ con xin lỗi vài câu hoặc có khi lại còn có con riêng với người khác thì khổ cả mẹ lẫn con, tốt nhất mẹ nên thuê thám tử bắt quả tang chụp ảnh để ly hôn chấm dứt sự đau đớn cho cả nhà. Tôi biết mình hành văn kém mong mọi người thông cảm nhưng tôi đang không biết mình nên làm gì vì phận là con nhưng tôi cũng không muốn mẹ mình phải khổ. Nếu có tiền cũng khổ như lúc không có tiền thì sống làm gì? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên và hướng đi.