Tôi là một độc giả quen thuộc của mục này. Đọc quá nhiều về ngoại tình, giờ xin được chia sẻ với các bạn về chính tôi. Không mong được nương nhẹ, bởi vì tội này “đáng đánh”. Còn đánh nhiều hay đánh ít, xin các bạn hãy từ từ đọc hết những gì tôi viết.


Để tiện theo dõi, và cũng để giữ bí mật, tôi xin được gọi tôi là A. Chồng tôi là B. Và người ấy là C.


Tôi và C quen nhau từ thời còn đi học, trong một buổi sinh nhật. Chúng tôi gặp nhau lúc nào cũng chẳng đúng thời điểm gì cả.


Ngày tôi và C quen nhau cũng là lúc C đang có một cô bạn gái đã gắn bó với nhau 3 năm. Tôi và C quen nhau như những người bạn. Nhưng giữa chúng tôi dường như có một sức hút gì đó không giải thích được. Chúng tôi chẳng cần gặp nhau nhiều, chỉ thi thoảng khi một trong hai thấy cần người còn lại. Khi gặp nhau, chúng tôi cũng chẳng cần nói nhiều, đôi khi chỉ là cùng nhau ngồi trầm ngâm bên 2 ly rượu. Tôi ko biết uống rượu, nhưng chẳng hiểu sao, luôn muốn nuốt thứ nước cay xè đó khi ngồi cạnh C. Chưa bao giờ chúng tôi có cử chỉ gì dành cho nhau như nắm tay hay ôm hôn… Tôi là một cô gái hơi cổ điển. Vì biết C có bạn gái nên tôi chỉ giữ C là một người bạn như vậy.


Một thời gian sau, tự cho rằng không ổn, tôi chủ động không liên hệ với C. 4 tháng sau, một hôm C nói muốn gặp tôi. Chúng tôi lại đi chơi với nhau như chưa từng có thời gian chia cắt. Nhưng cũng không có gì hơn. Mãi tới lúc về, C mới nói một câu gọn lỏn: C đã chia tay bạn gái được 2 tháng. Nhưng lúc đó tôi cũng không vui hơn được, vì tôi cũng mới vừa gặp và bắt đầu có cảm tình với một người khác. Tự nhủ rằng chúng tôi không có duyên với nhau, tôi và C dường như ngầm định sẽ mãi giữ tình bạn như thế.


Phải nói thêm rằng thực ra C rất đẹp trai. Và sau này tôi mới biết C thực ra là một kẻ cực kỳ đào hoa. Bởi vì khi đi cùng tôi, C quá tôn trọng tôi nên chẳng bao giờ tôi nghĩ C là một kẻ Don Juan cả.


Thời gian trôi qua, chúng tôi như 2 đường kẻ song song, người này chứng kiến những mối tình của người kia. Và thi thoảng, xen kẽ giữa những nỗi buồn vui của tình yêu, chúng tôi dành cho nhau những buổi chiều bên ly rượu, ít nói, nhưng thực sự, nói câu nào là ngấm của nhau câu đó. Thực sự rất ít người có thể giao tiếp với tôi hợp như thế. Đôi lúc, C nhìn tôi thật lâu bằng đôi mắt rất đẹp của mình. Những lúc ý, tôi lảng tránh. Bạn thân tôi có lần vô tình chứng kiến, nó bảo tôi: “Mày cứng rắn hơn tao tưởng rất nhiều. Ánh mắt ấy có thể làm bất kỳ cô gái nào cũng phải xao xuyến.” Thực lòng mà nói, tôi xao xuyến. Nhưng có gì đó khiến tôi không dám thừa nhận, và chỉ muốn giữ mối quan hệ như thế.


Rồi tôi phải đi xa một thời gian dài, chuyển công tác đến đầu kia đất nước. C đến chào tôi một buổi tối. Hôm đó tôi rất bất ngờ vì C không nói gì, chỉ tỏ thái độ vô cùng buồn bã. Rồi có một khoảnh khắc C hôn lên khuôn mặt tôi. Tôi vẫn cứng rắn. Rút cục chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè đó mà chẳng có gì thay đổi. Có lẽ một cách vô thức, chưa bao giờ tôi nghĩ C là người đàn ông của cuộc đời mình. Vì vậy, tôi cứ mãi lảng tránh.


Nhưng thực lòng mà nói, mỗi khi nghĩ đến C, tôi luôn thấy có cảm xúc. Và tôi luôn cố giấu nó. Không hiểu vì sao nữa. Có lẽ tôi không đủ tự tin. Mặc dù luôn tỏ ra tự tin. C quá đẹp trai. C có nhiều điểm mạnh. Tôi không nghĩ C là dành cho tôi. Và tôi luôn nghĩ, một mối quan hệ nặng lòng với C tiềm ẩn nhiều điều bất trắc. Và tôi nhất quyết đứng tránh ra một bên.


....