Thật là buồn cho các con của tôi.


VC tôi lấy nhau gần 10 năm, có 2 con gái 9 tuổi và trai 4 tuổi. Các con khỏe mạnh và học giỏi.


Nhưng có lẽ VC tôi không đi tiếp chung một con đường, con tôi thiếu cha hoặc mẹ.


Tôi một người đàn ông 41 tuổi, vất vả từ nhỏ nhưng đầy nghị lực.


Vợ tôi 32 tuổi.


Nhưng chúng tôi khác nhau nhiều quá.


Tôi một người học kỹ thuật nên có cách sống thực tế nhưng không thực dụng, chỉ mong muốn mình và các con mình có cuộc sống bình thường như bao người khác.


Tôi một người chăm chỉ, sự nghiệp và việc nhà đều đảm đang.


Còn cô ấy học văn, dạy văn nên có suy nghĩ của người làm văn.


Tóm lại chúng tôi không hợp nhau.


Tôi không muốn ly hôn, còn cô ấy thì muốn. Tôi muốn các con tôi có đủ cha và mẹ. Còn cô ấy muốn tự do, muốn làm những gì cô ấy thích và muốn tự khẳng định mình.


Tôi khuyên can cô ấy nhưng cô ấy nói rằng đừng níu kéo cô ấy nữa.


Sau 6 tháng để cô ấy suy nghĩ và và khuyên giải tôi đồng ý chia tay. Tôi chỉ ân hận một điều “Cha có tội với các con vì để các con thiếu cha thiếu mẹ”. Và tôi nói rằng, nếu ly hôn em sẽ khổ, nhưng nếu em muốn thì anh chấp nhận.


Về con cái chúng tôi thống nhất mỗi người nuôi con một tháng.


Sau tết chúng tôi sẽ bắt đầu ly thân, cô ấy đi thuê nhà còn tôi nuôi 2 con tháng đầu tiên.