Vẫn biết việc trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau, nhưng thực sự gia đình tôi chịu ko nổi và ko biết làm thế nào với bác tôi cả, mong cả nhà tư vấn giúp tôi với, mệt mỏi quá cả nhà ơi.



Bố tôi là con trưởng trong gia đình có 3 người con, trên bố tôi có một chị gái, và dưới bố tôi có một em trai nhưng chú đã mất vì tai nạn. Ông bà có để lại cho bố tôi một ngôi nhà ở quê (ngôi nhà đó đã có sổ đỏ, và em trai tôi là người đứng tên). Nhưng vì gia đình tôi đang sinh sống ở Hà Nội nên không thường xuyên về quê để thờ cúng nên đã gửi chìa khóa và nhờ thím tôi ở nhà thắp hương hộ những ngày rằm và mùng 1, còn những ngày giỗ thì gia đình tôi sẽ về. Đầu năm 2015, bác tôi (chị ruột của bố tôi) đã cùng một số người tự ý thay đổi bát hương đang được đặt trên bàn thờ tổ trong nhà tôi (nhà ở quê) mà chưa hỏi ý kiến gia đình tôi. Đến tháng 6 gia đình có dịp về thì mới phát hiện ra. Khi gọi mọi người lại hỏi về bát hương thì họ đổ lỗi cho nhau, sau đó còn nói việc này gia đình tôi hãy tự đi hỏi nhà chùa, họ ko biết (tôi ko hiểu nổi sao họ dám đổ lỗi cho các sư chùa, họ chỉ giúp làm việc này khi có yêu cầu từ gia chủ). Sau khi hỏi rất lâu thì bác tôi nhận làm. Bố mẹ tôi có bỏ qua và nhắc nhở mọi người lần sau cần hỏi gia đình tôi trước khi có ý định làm bất cứ việc gì có liên quán tới ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng lúc sau bác tôi lại ra sân và đứng chửi gia đình tôi rất nặng lời, mặc cho gia đình, hàng xóm can ngăn, bác tôi còn đe dọa gọi con bác ra gây sự với nhà tôi. Không những vậy, bác còn đòi đuổi gia đình tôi ra khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Đây ko phải lần đầu tiên bác xúc phạm gia đình tôi, trước đó rất nhiều lần bác xúc phạm gia đình tôi, nhưng hết lần này tới lần khác, chúng tôi đều bỏ qua với ý nghĩ, bác là người chị duy nhất của bố tôi, là bác ruột của chúng tôi. Qua lời kể của hàng xóm, gia đình tôi được biết là bác tôi đã đặt điều cho gia đình tôi là âm mưu về bán nhà để chiếm đoạt tiền riêng, bỏ việc thờ cúng để sinh sống ở Hà Nội.



Gia đình tôi thực sự rất bất bình về việc làm của bác tôi, nhất là mẹ tôi, người đã tần tảo đi bán từng cái bánh mì sáng tối, bố tôi phải đi thu nhặt từng sợi dây đồng về bán để nuôi hai chị em tôi ăn học đại học, và cũng đã ổn định công việc như hiện tại. Nhưng bác chưa bao giờ công nhận mẹ tôi là em dâu, 2 chị em tôi là cháu ruột của bác. Khi mẹ mang thai 2 chị em tôi, bác đã nhiều lần ép bố tôi phải lên Hà Nội nói mẹ tôi bỏ 2 chị em tôi đi, nhưng bố mẹ tôi ko chịu và nhờ vậy mới có 2 chị em tôi thành đạt như hiện tại. Đã nhiều lần chúng tôi bỏ qua cho bác, nhưng thực sự lần này thì vượt quá sức chịu đựng của chúng tôi.



Mọi người cho tôi lời khuyên được ko, chúng tôi có nên nhờ chính quyền can thiệp ko, chứ để bác cứ chửi bới nhà tôi vậy thì chúng tôi mệt mỏi lắm.