Tôi là một phụ nữ cá tính, giỏi giao tiếp, là người có năng lực. Cách đây 2 năm sau khi sinh con gái đầu lòng tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ để về làm cùng chồng (trước đây tôi làm trưởng phòng marketing và quản lý khoảng 10 nhân viên), chồng tôi có 1 công ty riêng, nhưng vấn đề ở chỗ, chồng tôi chỉ giỏi về kỹ thuật, còn về khả năng quản lý, giao tiếp thì còn cần phải xem xét rất nhiều. Trước khi về làm với chồng tôi cũng biết công ty chồng làm ăn không có lãi, còn bị lỗ và đôi khi còn phải sử dụng đến tiền lương của tôi để trang trải cho công ty. Khi về làm với chồng tôi đã biết sẽ phải xây dựng lại từ đầu, đầu tư vốn, tìm hướng đi cho công ty, và xây dựng đội ngũ nhân sự chắc chắn. Thời gian đầu mới về làm, còn nhiều khó khăn,nhưng đến thời điểm hiện tại mọi việc đã bắt đầu đi vào quỹ đạo và dần ổn định. Tuy nhiên tôi và chông có rất nhiều quan điểm trong công việc không giống nhau. Do vậy ở công ty rất hay xảy ra to tiếng, đa số xuất phát từ phía anh, vì anh rất hay nóng tính, hay cáu bẳn, và đặc biệt rất hay nói bậy. Tôi sinh ra trong 1 gia đình chưa bao giờ biết chửi bậy là gì, nên mỗi lân nghe anh nói bậy, tôi rất giận và cũng nổi xung lên, tuy nhiên tôi chưa từng lần nào hỗn láo, hay nói bậy. Một lần chỉ vì 1 chuyện nhỏ trong công việc, hai vợ chồng to tiếng anh đã đánh tôi trước mặt nhân viên của tôi, anh dùng tay đập rất mạnh vào đầu tôi, đến bây giờ đã là 1 tuần, tôi vẫn còn cảm giác khó chịu ở đầu. Tôi đã rất giận vì anh làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ghê gớm, nên lúc đó tôi cũng nói lại anh không ra gì, tất nhiên tôi không nói bậy, nhưng bạn biết đấy, tôi là người có giáo dục, có ăn học có giao tiếp nhiều trong xã hội,nên ngôn từ cũng rất nặng nề, tôi biết và hiểu điều đó. Tính đến giờ đã là hơn 1 tuần tôi không nói chuyện, không giao tiếp với chồng, nếu có cũng chỉ là trong công việc, nhưng tôi cũng nói rất khó chịu, vì tính đến giờ tôi vẫn rất khó chịu, tôi không thể giấu được cảm xúc của mình. Chồng tôi vẫn không xin lỗi tôi, cũng có ý làm lành, nhưng tôi thấy bị tổn thương ghê gớm. Tôi cũng nói thêm, tôi là người phụ nữ chăm chỉ và rất vì gia đình, từ lúc cưới nhau, chồng tôi chưa từng giúp tôi nấu cơm, rửa bát, cho con ăn, uống sữa, nói chung là không giúp tôi việc nhà, lúc nhà có người giúp việc không sao, lúc không có người giúp việc anh cũng không hề giúp tôi, và lúc đó tôi cũng chẳng khác gì osin, ngày làm việc công ty tối về làm việc nhà sớm thì 9h30 được nghỉ, muộn có khi tới 11h đêm, chồng tôi thì chỉ biết ôm tivi, máy tính, điện thoại vào buổi tối. Tôi cũng đã nói nhiều nhưng chồng tôi vẫn như vậy, cũng vô tâm không quan tâm đến suy nghĩ và giúp đỡ vợ. Nhiều khi tôi cũng tự trách bản thân mình ôm đồm nhiều quá, nhưng vừa rồi, việc chồng đánh đã giúp tôi tỉnh ngộ rất nhiều. Tại sao tôi yêu thương gia đình, chăm lo cho gia đình như vậy mà chồng còn có thể hành động như vậy. Tôi còn nhớ như in ánh mắt thù hận của anh khi anh đánh tôi, càng nghĩ tôi lại càng không thể tha thứ được. Các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi nên làm gì bây giờ, khi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới ánh mắt và hành động kinh khủng đó của chồng.