Chào các chị, các bạn..


Hiện giờ mình đang bối rối và không biết tâm sự với ai, nên mình xin phép được chia sẻ với mọi người. Xin chia sẻ và cho mình lời khuyên nhé, vì thực tại đầu óc mình không thể suy nghĩ được gì cả.


Mình sinh ra trong một gia đình cũng khá bề thế ở quê,tuy là con gái nhưngtừ nhỏ tới lớn được cưng như trứng mỏng, ngoại trừ ăn học ra mình không giỏi gì cả, ba mẹ thì suốt ngày bảo bọc mình kĩ quá nên mình cũng chẳng được tiếp xúc nhiều.Dưới mình còn có đứa em trai nhỏ hơn mình 10t. Rồi năm mình 19t, gia đình gặp biến cố, mất hết tất cả. Ba mẹ lần lượt qua đời, một mình mình và em trơ trọi với món nợ lớn, không ai quan tâm giúp đỡ. Mình xin phép không kể tường tận, chỉ có thể nói là lúc đó tất cả đều quay lưng lại với mình. Mình đưa em lên Sài Gòn để mình tiếp tục học ĐH, mình không muốn bỏ cuộc vì mình biết chỉ khi có học thức mới tồn tại được trong cái xã hội khắc nghiệt đó. Nhưng một gánh nợ, một bên là em, em mình bị suyễn từ nhỏ nên yếu ớt lắm, mình vừa làm chị vừa làm mẹ, làm cha. Mình làm đủ thứ việc làm thêm nhưng vẫn không đủ sống, chủ nợ thì cứ hăm dọa tới trường quậy mình rồi em gặp tai nạn. Ở thời điểm đó, mình sa ngã. Giới đại gia ăn chơi lúc đó có những người cần "sạch", nhất là cần "sinh viên", một lần nhắm mắt làm liều, mình bán. Mình không nhớ rõ mình đã bán cho ai, vì mình như một xác chết, nhắm mắt. Sau đó mình khóc nhiều lắm, nhưng mình không thể quay đầu. Sau đó mình quen với 1 người bạn trong trường ĐH, họ xúi mình làm người tình của đại gia đi, dù sao mình cũng chẳng còn gì để mất, thế là mình buông xuôi, mình thề là mình không hề giật chồng ai hay cướp người yêu của ai, mình chỉ qua lại với người độc thân và không vướng bận người yêu. Có những người họ muốn chơi bời, không muốn vướng bận chuyện lập gia đình nên họ đến với mình. Mối quan hệ được thiết lập như sau: Trong thời gian qua lại với nhau, họ là chồng, mình sẽ đóng vai là vợ, cả 2 bên không được có quan hệ với người nào khác, nếu không thì quan hệ chấm dứt ngay lập tức, họ cho mình tiền bạc, còn mình lo chuyện ăn ngủ, như một người vợ, nấu cơm mỗi tối chờ họ đi làm về. Lần đầu tiên, mình thấy mình hèn hạ quá, mình thấy tội lỗi với đứa em của mình, đêm nào khi họ ngủ say, mình cũng tìm chỗ khóc. Như đã thỏa thuận, quan hệ chấm dứt khi họ chán mình hoặc khi họ muốn lập gia đình. Mình cứ sống thế đấy, kết thúc 1 mối quan hệ thì lại bắt đầu 1 quan hệ khác, họ không hành hạ gì mình, ai cũng cư xử rất tử tế, ít nhất là họ không tỏ thái độ khinh rẻ mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, mình vẫn thấy nhục nhã lắm. Nhiều lần mình muốn tìm đến cái chết, nhưng thương em, với lại do mình chọn thì mình phải chịu. Em mình ngây thơ, cứ tưởng những người đàn ông đó là người yêu của chị nên lần nào cũng quấn quýt, dù cũng thấy lạ là sao lâu lâu lại là người khác. Họ chu cấp cho mình và em rất đầy đủ và hơn cả mong đợi của mình. Lây lất thế đến khi mình tốt nghiệp đại học, đời mình đã qua 3 người đàn ông, nếu kể luôn người đầu tiên thì là 4, và cũng may là mình được bao như thế chứ không phải chịu cảnh giày xéo như chuyện qua đường. Ra trường, mình chấm dứt lối sống đó, em mình cũng đã khỏe mạnh hơn, cả 3 người trong số họ đều có ý muốn mình về chỗ họ làm, để họ lo cho, dù không thể coi mình là người tình nữa nhưng họ cũng muốn mình dễ sống hơn. Nhưng mình không chịu, mình không muốn dính dấp quá khứ, đã qua thì cứ qua, bằng cấp cao, mình tìm được công việc ổn định và cầm tháng lương đầu tiên, mình khóc, khóc vì đồng tiền này không nhục như đồng tiền bao năm qua.Lại qua 5 năm, 5 năm mình sống đúng là mình, tự do và không còn hổ thẹn, em mình cũng lớn, cũng hiểu chuyện và nó cũng biết chuyện ngày xưa mình làm, nó cố gắng học hành nhiều, vì nó nói, vì em mà chị hai phải như vậy, dù họ đối xử tốt với chị hai nhưng đâu phải người chị hai thương. Rồi trong công việc, mình gặp và quen biết với người yêu của mình. Anh nhiệt tình, quan tâm chăm sóc mình hết mực, nhưng mình đâu còn dám hi vọng sẽ có người bỏ qua quá khứ của mình. Khi anh vừa nói tiếng yêu, mình đã chặn lại bằng những lời gay gắt nhất, rằng mình là 1 con điếm, mạt hạng nhất, rằng anh đừng quan tâm mình nữa. Nhưng anh đã bỏ qua hết, anh vẫn coi như là chưa có chuyện gì, dần dần mình cũng cảm động và đồng ý yêu anh sau 2 năm anh theo đuổi. Cả gia đình anh khi biết quá khứ của mình vẫn ủng hộ và thương yêu mình, còn bàn vô kêu tụi mình cưới.Vì mẹ anh nói, anh thương mình lắm, nhờ có mình mà anh từ đứa ăn chơi trở nên chăm chỉ, đàng hoàng. Khi mẹ anh nói, mình vẫn không tin nổi, vì nhìn anh không hề có nét dính với chữ ăn chơi. Nhưng chính anh đã kể, anh là người đầu tiên của mình, vì mình k dám nhìn anh nên mình không biết chứ khi gặp lại mình, anh đã nhận ra và quyết tâm để mình không phải khổ. Mọi chuyện sẽ êm thắm nếu như vợ của một trong 3 người kia tới quậy mình, anh ta cưới cô ấy sau 1 năm chấm dứt với mình nên mình và cô ta không hề dính dấp việc giật chồng hay chia rẽ gì cả. Thậm chí mấy năm trời mình không hề có bất cứ liên lạc dù bằng cách nào với anh ta, với mình, chấm dứt là chấm dứt. Vậy mà cô ta cứ nói là vì mình là con điếm mà trước kia ăn xài tiền của chồng cô ta, v.v... Cô ta bắt mình phải trả hết tiền, nếu không cô ta sẽ quậy, mình đã quy ra vàng và trả. Vậy mà cô ta vẫn ko dừng lại và ko ngừng đe dọa mình bắt phải đưa tiền, chồng cô ta can thiệp thì cô ta lén lút hăm he, rằng ngày cưới của mình cô ta sẽ đến và cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình.


Mình không muốn phí tiền vì lòng tham là không đáy, số tiền kia trả là vì mình coi như đó là tiền vứt bỏ quá khứ, nhưng mình k có nghĩa vụ chu cấp cho sự tham lam của cô ta. Nhưng mà, mình sợ lắm, sợ ngày cưới cô ta sẽ phá. Nếu là trước kia, một mình mình thì không sao, ai nói gì về quá khứ, mình cũng sẽ ngẩng cao đầu mà nói "tôi chẳng giật chồng ai, dù tôi ngủ với trai thì cũng không sao hết, tôi có tôi bán chứ có giật của mấy người đâu" nhưng giờ mình còn có anh, mình sợ anh sẽ xấu hổ với bạn bè, với cấp trên, với mọi người, rằng anh có vợ là đứa không ra gì. Mình sợ lắm, anh nói cứ tổ chức hôn lễ, mọi chuyện để anh lo.


Các chị ơi, em có nên cưới không? Em sợ giờ thương thì anh nói vậy, nhưng liệu anh có chịu được điều tiếng của mọi người? Em thương anh, em không muốn anh phải chịu đựng dư luận, em cảm thấy mình không đáng...


Có bạn nam nào cho mình biết, đàn ông có thể bỏ qua quá khứ được như thế sao? Có thể đạp lên dư luận đàm tiếu về vợ mình không?


Giờ đêm nào cô ta điện thoại quậy mình cả, mình đổi số thì cô ta đến tận nhà, phải làm sao đây...