Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng và 02 con, Chồng tôi đã qua 1 đời vợ và có con riêng, chúng tôi chung sống gần 12 năm. Trong 12 năm là sự chịu đựng và hi sinh của tôi vì hạnh phúc gia đình. Chồng tôi có chức vụ quản lý và thời gian anh ấy dành cho công việc là chủ yếu, tôi phải tự mình lo tất cả mọi việc và chồng tôi xem việc đó như bình thường. Những mối quan hệ bên ngoài cho công việc cuốn anh ấy vào những đêm đi đến 1,2h là bình thường. Không có ngày nào mà buổi tối anh ấy về sớm, tôi cảm thấy cô đơn khi các con đã ngủ, một mình phải tìm vui qua fb, chat chit với bạn bè. Không chỉ có vậy khi tôi sinh đứa con đầu tiên tôi vô tình phát hiện anh qua lại với người khác và không chỉ một người. Tôi đã bỏ qua, nhưng sau đó tôi còn phát hiện nhiều lần khác anh cũng như vậy. và ngay khi tôi sẩy thai, tôi và anh không gần nhau gần nửa năm và nhiều mâu thuẫn xảy ra do anh thay đổi. Rồi khi sinh đứa thứ hai, tôi lại cũng phát hiện nhiều năm qua việc anh có quan hệ bất chính bên ngoài là có thật, thậm chí tôi thấy cả bao cao su, thuốc tăng lực, nhưng đối với tôi anh chỉ thỉnh thoảng làm nhiệm vụ, còn do tôi chủ động. Tôi chủ động đến mức cảm thấy chán, không còn muốn làm việc đó. Còn anh thì cứ mải miết bên ngoài. Tôi đã nhiều lần thẳng thắn nói ra tôi nghĩ gì và những điều a làm tôi tổn thương. Tuy nhiên anh như 1 thành trì, sau khi bị phát hiện thì càng kín. Bây giờ trước mặt người khác, chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng sâu bên trong là sự tổn thương sâu sắc của tôi vì sự thờ ơ, vô tâm đối với cả con cái. Rồi những lần buồn tôi hay nói chuyện với một người bạn cũ, quen nhau từ rất lâu nhưng vì tôi có gia đình nên anh ấy ngại liên lạc với tôi. Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng, anh ấy là bạn tôi từ nhỏ nên rất hiểu tôi, quan tâm cuộc sống của tôi từ rất lâu và đến hôm nay tôi lại nghĩ đến anh ấy. Anh ấy khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ chuyện ly hôn ko sẽ hối hận và đã từng suy nghĩ vượt qua các rào cản đề đến với tôi và từng nói cứ để mọi việc đến tự nhiên. Trước đây tôi chỉ xem anh là bạn nhưng tôi tìm thấy những điểm tôi mong được từ chồng tôi.Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ những điều nhỏ, tuy nhiên chúng tôi chỉ đang lén lút, không dám cho ai biết. Tôi cần sự quan tâm chia sẻ, ai cũng mệt mỏi bên ngoài cuộc sống nhưng về nhà tại sao cứ thờ ơ, làm khổ nhau. Bây giờ tôi không ghen nữa, và ko quan tâm chồng đi đâu vì tôi biết làm thế tôi sẽ đau buồn. Gần như vợ chồng tôi đã ly thân gần 1 tháng nay vì có chuyện đến đỉnh điểm thể hiện sự vô tâm của chồng tôi. Tôi chỉ đang phân vân liệu rằng tôi nên cố gắng chịu đựng nữa không hay nên tự cứu bản thân, tìm đến người sẽ hiểu cho tôi thứ tôi cần. Nhưng tôi sợ anh ấy không vượt qua được rào cản đến với tôi. Tôi cũng muốn chấm dứt vói anh ấy để anh ấy có cơ hội tìm hiểu người khác nhưng lại muốn anh ấy ở cạnh tôi. Tài chính của anh không bằng chồng tôi nhưng tôi ko lo vì tôi có thể lo cho hai đứa con của tôi....Tôi đang buồn và không biết nên làm gì...Có ai giúp tôi cho tôi hướng đi...