tôi cũng là 1 người thường xuyên vào mục tâm sự để xem tâm sự của mọi người, coi như đó là bài học về cư xử cho chính mình hiện tại và tương lai.Tôi cứ nghĩ mình sẽ đọc thôi rồi cái ngày trong tôi cũng chất chứa nhiều tâm sự đến vậy,cũng không tìm ra lời giải cho chính mình nên viết đôi dòng đăng lên mong được mọi người cho ý kiến.Tính tôi muốn trình bày có đầu có đuôi mong bạn nào đọc để khuyên tôi bỏ chút thời gian đọc hết.Và cuộc sống là không thể làm lại, mong bạn trai nào đọc thêm kinh nghiêm và không mắc phải những lỗi lầm như tôi.


Tôi là trai Hà Nội,gia đình thì vào không giàu không nghèo, tính tình thì hơi nặng tình 1 chút nên trong chuyện tình yêu cũng có may mắn có được một số người thương yêu mình hơn là người mình yêu.Nhưng tình duyên của tôi thì lận đận, 5 năm để quên đi người yêu đầu tiên dù đó là tình đơn phương.Khi tôi yêu người con gái thứ 2 thì tôi yêu 1 người con gái không xinh vì nghĩ tự ti của tôi là như thế sẽ có được tình yêu bền vững , tôi nghĩ đơn giản người yêu xinh thì khó giữ.Nhưng đó là 1 cô gái Hà Nội nhiều suy nghĩ không hề đơn giản, cô ý cuối cùng bỏ tôi theo 1 người con trai nhà giàu khác với vô số lí do, quẳng lại cho tôi cái trách nhiệm không yêu thương cô ý chân thành và không có tương lai.Tương lai gì khi so sánh 1 người chưa ra trường với 1 người đã 30 tuổi có trong tay sự nghiệp nhất định, người hơn cô ý tới 9 tuổi?


Tôi gục ngã trong thất vọng, bạn bè và gia đình khuyên ngăn nhưng lúc đó tôi chỉ là 1 chàng trai ở cái tuổi suy nghĩ chưa được chín chắn.Nhốt mình trong phòng với chén rượu, điếu thuốc, cây đàn.Tôi bước những bước nặng nề ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời chẳng thể yêu ai,hoài nghi mọi thứ ,suy nghĩ tiêu cực để rồi ngoảnh lại giật mình khi thấy mình đã 30 tuổi,đó cũng là lúc tôi gặp cô ấy.


Cô ấy là 1 người con gái ngoại tỉnh gia đình thì hơi nghèo, nhưng cô ấy hoàn hảo trong mắt tôi, xinh xắn dễ thương, đáng yêu đáng ghét.Cô ý giỏi nấu ăn và là 1 người con gái như tôi mơ cũng không nghĩ mình có thể gặp.Đôi khi nghĩ thả cô ý ra là 1 đống anh nhảy vào làm tôi cũng thấy nóng lòng như lửa đốt.Nhưng nếu như chỉ có thể thì chắc tôi đã cầu hôn cô ấy và 2 đứa tôi đã yêu nhau và chắc cũng không có những dòng tâm sự này.


Yêu nhau tròn 8 tháng 2 ngày tôi dẫn cô ý về ra mắt gia đình, mọi người rất vui vì tôi đã có thể dẫn 1 người con gái về sau những chuyện buồn của tôi (bố mẹ nghĩ tôi có vấn đề giới tính, kể ra bố mẹ tôi nghĩ vui tính thật). Mọi thứ đều tốt đẹp đến khi hỏi tuổi cô ấy, bố mẹ tôi bỗng thay đổi thái độ vì cô ý và tôi rơi vào tứ xung.Khi yêu tôi cũng biết điều này nhưng có lẽ say trong tình yêu làm tôi bỏ qua hết và giờ thì nó hiện hữu ra.


Đọc đến đây chắc không ít bạn cười tôi là có mỗi thế cũng phải tâm sự , yêu cô ý thì cưới, nhưng tính tôi nghĩ cũng xa 1 tí.Tôi là con trưởng, dù nghĩ cho tình yêu nhưng chữ "hiếu" cũng không thể bỏ qua.Bố mẹ tôi khuyên tôi quên cô ý đi và yêu người con gái khác vì thời gian này có 1 người con gái nhà cửa khá giả , mặt mũi cũng xinh xắn cũng thích tôi nhiều và đặc biệt bố mẹ tôi thích vì hợp tuổi.Nhưng tôi kiên quyết con sẽ không cưới cô ý vì giữa chúng con không có tình yêu chỉ có sự tính toán hợp lí của 2 gia đình, "bố mẹ không cho con cưới người con yêu thì con cũng không yêu người bố mẹ chọn".


Lang thang đường phố Hà Nội những ngày cận tết , ngược dòng người hối hả bận rộn kiếm cho mình một chỗ khuất trong quán cà phê ven hồ tây.Tôi cầm điếu thuốc có gắng hít mạnh xua đi cái giá rét đang ăn sâu vào cơ thể, rùng mình 1 cái mơ màng nhìn xa xăm.Tôinghĩ có thể bất chấp tất cả để đi đến với cô ấy, nhưng giờ mình có tuổi phải suy nghĩ nhiều thứ ngoài tình yêu.Mẹ tôi là 1 người phụ nữ tuyệt vời bà có cái nhìn tân tiến và thương con trai mình, mẹ tôi nói con có thể cưới cô ý mẹ không phản đối nhưng con có nghĩ cho cô ấy không.Nếu con lấy cô ấy mà theo tuổi thì con có khả năng "tuyệt mệnh" , khó đường con cái, có thể con và cô ý hạnh phúc thời gian đầu nhưng nếu có chuyện không may xảy ra với con.Cô ấy sẽ sống ra sao sau chuyện ý, bạn bè gia đình trì triết, bản thân cô ý suy nghĩ tại vì 2 đứa không hợp tuổi mà hối hận, nếu vậy con tưởng tượng ra cuộc sống của cô ấy ra sao không?


Đó cũng là điều mà tôi suy nghĩ hồi yêu cô ý nhưng tình yêu làm tôi gạt tất cả, bây giờ trước ngưỡng cửa hôn nhân tôi phải nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.Nếu kết hôn điều tôi lo lắng nhất không phải gia đình mình, chuyện mình "tuyệt mệnh", mà là cô ấy.Nếu nhỡ điều không may trùng hợp cô ấy sẽ thế nào, đau khổ và 1 đời chồng liệu có thể sống tiếp tốt không.Tôi biết chắc chắn nếu không tới với tôi cô ý sẽ có thể yêu 1 người đàn ông khác còn hơn tôi, còn có thể yêu cô ý hơn tôi vì đơn giản cô ấy là 1 người con gái tuyệt vời .Vật vã với những suy nghĩ giằng xé, tôi mệt mỏi phát ốm ra, cô ấy gọi hỏi thăm mà cố gắng như không có chuyện gì.


Đem chuyện không hợp tuổi và gia đình phản đối ra thẳng thắn nói với cô ấy(nhưng không đề cập "tuyệt mệnh" của tôi) cô ấy nói tôi là cô ấy không quan tâm chuyện ấy, không quan tâm gia đình tôi phản đối, chỉ quan tâm suy nghĩ của tôi.Tôi lại cảm thấy xấu hổ khi cô ấy nói vậy , cô ý còn quyết đoán với tình yêu hơn tôi.


Nhưng cô ý đến với tôi là hạnh phúc hay tôi sẽ làm khổ cô ấy, hay tôi để cô ấy cho người đàn ông có thể tốt với cô ấy hơn tôi?


Giằng xé nhiều lúc tôi muốn vất tất cả cái chuyện "bói toán" qua bên và tới với người phụ nữ tôi yêu nhưng tôi lại mới nghe chuyện ở quê tôi có 1 đôi y như bọn tôi, họ bất chấp tất cả để yêu nhau và cưới nhau.Giờ thì anh chồng đột ngột bị tai nạn giao thông 3 tháng sau khi cưới, cô vợ chịu đủ thứ áp lực từ gia đình và họ hàng và dằn vặt chính bản thân.Tôi...tôi... lại cả nghĩ......nếu như...nếu như...


Tôi chắc là 1 người đàn ông thiếu quyết đoán và có lẽ cũng không xứng với tình yêu của người tôi yêu dành cho tôi.Tôi phải ra 1 quyết định.......tôi nên để em ra đi....hay là giữ chặt em?