hình ảnh

Câu chuyện gđ của tôi hơi dài mong mn thông cảm !!!

Tôi năm nay 43t, chồng 48t. Tôi sống ở TP nhỏ thuộc tỉnh. Tôi kết hôn đã 22 năm có 2 con gái : con gái đầu đang học đh năm thứ 2, con sau đang học lớp 5. Hai con đều học giỏi, ngoan ngoãn.Trước đây tôi làm nv văn phòng cho cty nước ngoài nhưng đã nghỉ việc đc 2 năm hiện đang ở nhà bán online, chồng làm công nhân cho cty nhà nước đã hơn 22 năm. Lương đủ chi tiêu và cũng tk đc ít gửi ngân hàng. Từ khi cưới nhau đến khi sanh con đầu lòng vc tôi ở thuê gần nhà gđ chồng vì gđ chồng đông anh e nên tôi tránh ở chung phức tạp. Khi sanh con đầu được 4 tháng tôi nhờ mẹ đẻ giữ con hộ để đi làm từ đó vc tôi dọn về sống chung với mẹ cho tiện. Mẹ tôi chỉ có có tôi và e gái, bố tôi đã mất từ lâu, e gái học xong rồi đi làm và lấy chồng ở tp cũng ít khi về. Nhà neo người nên vc tôi ở với mẹ cũng thoải mái. Tôi hàng ngày đi làm giờ hành chính chiều về cơm nước con cái, ko vui chơi bạn bè, chỉ góp mặt khi cty có tiệc hoặc cưới hỏi. Chồng đi làm theo ca thg đi sớm và chiều tan tầm khoảng 2 giờ chiều. Từ khi con còn nhỏ anh đi làm xong ít khi về nhà sớm khi thì nhậu nhẹt bạn bè, khi thì ghé về nội chơi với anh em, một tuần chỉ đc tầm 2 ngày anh về sớm với vợ con. Tôi buồn nên góp ý với anh nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Tôi nói mạnh thì vợ chồng cãi nhau và anh đổ lỗi tại chán chường khi ở nhà ngoại. Tôi đã nói nếu anh ko vui khi sống bên ngoại thì vc ra ngoài thuê nhà sống sau này dành dụm đủ tiền thì mua nhà, thấy tôi nói vậy anh lại im lặng và đỡ nhậu đc vài ngày thì đâu lại vào đấy. Anh còn có tính ghen tuông vô cớ nếu cty tôi có việc đột xuất phải về muộn. Anh nói những lời rất khó nghe. Anh còn hay gây sự đòi đánh nhau với bạn nhậu, hăm dọa chém giết những người làm phật ý. Tôi nhiều lúc mệt mỏi đã nói li hôn, Anh hăm dọa nếu tôi bỏ anh sẽ giết cả mẹ con tôi và tự sát. Mẹ tôi thấy vậy nên khuyên tôi nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà. Tôi một mặt sợ anh sẽ làm liều và một mặt thương con còn quá nhỏ ko dám dứt khoát. Nói thêm rằng tính tình anh rất nóng nảy, cộc cằn, hay dạy đời người khác nên ít đc lòng mn trong gđ hay đồng nghiêp. Anh chỉ có ưu điểm là đưa lương cho tôi giữ, tôi chi tiêu gđ và đối nội đối ngoại anh ko có ý kiến. Anh nhậu về có kiếm chuyện chửi mắng nhưng chưa bao giờ đánh tôi.Tôi cũng cân nhắc và hi vọng mình cứ yêu thg nhường nhịn, có con cái chồng sẽ vì vợ con mà thay đổi. Khi con đầu đc 9 tuổi tôi sinh con gái thứ hai, sanh xong con khó nuôi bệnh đau liên miên, tôi vẫn đi làm rồi về chăm con. Chồng thì ngoài giờ làm vẫn đi nhậu liên miên có khi con bênh sốt cao tôi và mẹ phải đưacon đi bác sĩ. Chồng về đến nhà say đi còn ko vững nữa. Tôi buồn, thất vọng và bị stress nhiều lúc chỉ muốn ôm 2 con bỏ đi thật xa. Nhưng suy nghĩ lại công việc đang có thu nhập tốt, nếu tôi bỏ việc sợ công việc bấp bênh thì con lại khổ. Rồi còn mẹ tôi bà sẽ sống ra sao nếu ko có tôi. Tôi sống trong vô định, cam chịu cho tới năm 2018 cty tôi họ di dời đi tỉnh khác, họ có mời tôi theo làm việc với mức lương cao gấp đôi hiện tại. Tôi do dự về bàn với anh... thực sự với mức lương hấp dẫn đó tôi nghĩ mình để lỡ sẽ ko còn cơ hội. Tôi khi đó đã 41t nếu nghĩ việc sẽ khó xin việc mới. Anh nghe vậy mấy ngày sau nhậu liên tiếp về trách móc tôi, anh nói tôi nghĩ sao mà bỏ chồng con ở nhà đi làm xa hay là tôi có tình cảm gì khuất tất, nếu q định như vậy thì li dị rồi đi... Tôi suy nghĩ do dự nhiều vì bản thân sống với anh cũng ko hạnh phúc, mà tôi biết nếu tôi nói li dị thì khi anh say chắc mẹ con tôi sẽ chết trước khi ra khỏi nhà, con lớn tôi mới bước chân vào đh tôi lại sợ con bị sốc. Thế là tôi q định nghỉ việc, nhận trợ cấp thất nghiệp xong tôi cũng đi tìm việc nhưng gần nhà tôi ít cty và chưa có cty nào làm về ngành mà tôi có kinh nghiệm. Ko đi làm cty nữa Tôi tập tành bán online tới nay đc gần 2 năm, thu nhập cũng tạm thôi ko đc như trước, bù lại tôi có thời gian đưa đón, kèm cặp cho con gái nhỏ. Anh vẫn hay say xỉn và dạo gần đây lại còn ăn nhậu với những tp bất hảo, cho vay nặng lãi. Anh còn lén đem mã tấu với dao bấm về cất giữ. Đỉnh điểm là ngày 30 tết vừa qua, buổi trưa tôi cúng cơm ông bà, anh mời anh rể qua nhà ăn và uống rượu xong 2 người vào bên nội chơi, anh đi đến 7h tối mới về trong tình trạng say khướt, về rồi kiếm chuyện chửi mắng 2 con rất nặng lời chỉ vì anh kêu dọn nhà mà chậm trễ. Con nhỏ thì khóc, con lớn thì giải thích...anh hét lên và đi ra nhà kho lấy con dao giấu ở đó đem lên dọa chém con, Tôi sợ thót tim phải van xin lắm anh mới vất dao trước mặt 2 con và đi ngủ. Tôi thương con đến thắt lòng khi chuyện rất nhỏ mà anh nỡ đối xử với con như vậy. Đêm giao thừa mẹ con tôi đón giao thừa trong nước mắt. Sáng mùng 1 anh coi như ko có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày Tết tôi cũng ko muốn con buồn nên nói với con : ba say nên ko làm chủ đc chứ ba vẫn thg tụi con...để con đỡ tủi thân. Rồi dến thời điểm dịch Covi bùng phát, cty anh cho nghỉ tạm thời anh ko ở nhà cách li vẫn đi từ sáng đến tối, vẫn say xỉn như trước. Dạo này anh nhậu say về còn hay chê trách mẹ tôi vì bà sinh hoạt ko đc sạch sẽ, có những lời lẽ hỗn xược...tôi tức giận vô cùng. Tệ hơn là anh rảnh rỗi lại đi giao lưu ăn nhậu với những tp ăn chơi, xăm trổ...cách đây hơn tháng tôi nghe em gái anh nói anh muốn xăm mình. Mẹ anh và các anh e khuyên can anh mãi đc mấy hôm anh đã đi xăm bả vai phải, anh còn nói với gđ anh vài bữa anh sẽ xăm hết cơ thể. Anh về nhà mặc áo 24/24 để tránh mẹ con tôi phát hiện. Tôi nhìn đã biết nhưng bất lực và ko biết anh nghĩ gì khi làm như vậy. Tôi dấu 2 con nhưng cháu lớn tinh mắt thấy, cháu buồn và nói với tôi...ba như vậy sao mẹ chấp nhận đc. Tôi ko biết phải nói với con như thế nào...trong khi tôi lúc nào cũng dạy con phải sống tốt, lo học hành, ko ăn chơi lêu lổng... vậy mà anh là người cha mà ko làm gương cho con cái. Tôi nhẹ nhàng góp ý anh lại đổ tại thất nghiệp chán chường nên vậy. Con gái lớn nay đã 20t, cháu học ngành Luật nên rất nghiêm túc và tính tình rất cứng cỏi, cháu có cách nhìn nhận của riêng mình. Con gái nhỏ 11t cháu chưa có ý kiến gì về ba. Con người anh sẽ ko bao giờ thay đổi càng về già sẽ càng bê tha, nát rượu, hung hăng...tôi cũng đã kiên trì suốt 20 năm nay mong anh thay đổi. Tôi đã thực sự mệt mỏi muốn buông bỏ, nhiều đem suy nghĩ mất ngủ, nếu cứ tiếp tục tôi sợ sẽ u uất mà mang tâm bệnh. Con gái lớn đã khuyên tôi nên li dị, cháu nói tôi đã chịu đựng quá nhiều, khi còn nhỏ cháu đã thấy mẹ khổ, cháu còn nói sao tôi ko li dị từ sớm. Con đâu có hiểu những nỗi niềm của tôi, nếu li dị đc tôi đã làm lâu rồi. Không phải vì tôi tiếc rẻ gì nhưng tôi quá hiểu tính cách anh, anh rất hung hãn sẽ ko dễ dàng buông tha cho tôi. Con gái nhỏ tôi đang bước vào tuổi lớn tôi sợ cháu sốc và mẹ tôi giờ đã già cần tôi chăm sóc...

Tôi đã nghĩ cách âm thầm đem mẹ và 2 con đến nơi khác sống, nhà cửa vẫn để đó, anh ra sao mặc kệ...chứ sống với anh tôi thấy ko an toàn và sẽ ko dạy đc con nên người. Nhưng tôi lo lắng anh tìm đc mẹ con tôi chắc chết với anh...tôi thật sự bế tắc !

Mong mn cho tôi lời khuyên sáng suốt. Xin chân thành cảm ơn !!!