Tôi là thành viên cũng lâu năm của wtt, tôi là người thường xuyên vào wtt và đọc hay tư vấn những tâm tư của mọi người. Tôi dùng nick khác để ko gặp người quen. Tôi cũng ko nghĩ là sẽ có lúc mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng hôm nay tôi sẽ giãi bày hết tất cả, tôi muốn có những cái nhìn đa chiều, hay tâm sự của chính người nào đó trong cuộc như tôi.


Trước tiên nói về tôi, tôi là người phụ nữ nhan sắc bt, năm nay tôi 31t, có công việc ổn định, thu nhập cũng nhàng nhàng. Tôi là tuyp người hiền lành, sống cũng lãng mạn, vị tha, là người rất có tâm, ai cũng nói tôi tốt tính, tôi ko vụ lợi hay làm hại ai bao giờ. Nhưng t là người đc sống bao bọc từ nhỏ nên cs của t thực sự ít va vấp và cũng hơi yếu đuối.


Nói về chồng tôi, a năm nay 36t, chồng t là người tốt mã, khéo ăn khéo nói, kiểu mồm miệng đỡ chân tay. A có nhiều bạn bè, nhưng bạn tốt bạn xấu với a cũng cùng 1 kiểu, ngày thanh niên a bị bạn bè lợi dụng tiền bạc, bây giờ có gđ vẫn hết long vì bạn bè, bạn có chuyện gđ có thể đi mấy chục, mấy tram cây số để thăm nom, hay chia vui chia buồn, sẵn sàng đi luôn ko cần biết là nhà đang có việc gì. A có 1 điểm tốt là cũng chăm chỉ, lúc cần có thể nấu cơm, đi chợ hay làm những việc vặt gì đó trong gia đình. Nhưng cv của a từ hồi yêu nhau đến giờ cưới nhau tổng số đã được 6 năm rồi, mọi thứ vẫn rất bi đát và ko có lối thoát, anh luôn vướng vào vòng luẩn quẩn nợ cty rồi nợ bạn bè, lúc số tiền nhỏ lúc tiền to, và tôi cũng 1 số lần phải share để trả những số tiền này. A sống ích kỷ, a nghĩ đến bản thân nhiều hơn, khi chưa có con, tháng a đưa tiền, tháng ko đưa tiền, hoặc đưa thì do tôi ép thì cũng đưa 1 phần số lương, còn lại a giữ a tiêu, tiền nhà tôi trả, tiền sinh hoạt hàng ngày tôi trả (vì tôi cũng là biết chi tiêu). Tôi cũng rất bức xúc về chuyện này nhưng ko tìm cách giải quyết, hồi chưa có con, nếu có tiền thì a tụ tập bạn bè or mua sắm đồ cá nhân cho anh, rất ít khi anh mua cho tôi (trừ những dịp sinh nhật, lễ tết, những món đồ anh mua cũng là món đồ tôi gợi ý). Còn về sex, a luôn muốn t là người phục vụ anh trước, làm cho a thỏa mãn trước, ít khi a làm điều đó với tôi. Tóm lại a cũng là người ích kỷ.


Nói về tình yêu, tôi là người rất trong sáng và nhút nhát, tôi chưa yêu ai trước khi gặp a, mặc dù đã có những lúc có cảm tình với người khác. A gặp tôi do được giới thiệu, chắc cũng có cảm tình vì ít ra tôi là người cũng hiền lành, trông cũng ngoan, a đến với tôi rất nhanh, chẳng chinh phục gì nhiều lắm, mà cuốn t vào luôn, a sex với tôi rất nhanh, do hoàn cảnh xô đẩy và do a quá kinh nghiệm tình trường nên đúng là lúc đó tôi ko thể trở tay được, trước tôi anh có 1 hay 2 người yêu rất sâu nặng nhưng ko thể đến được với nhau do gđ cấm đoán, a ko thể lấy người phụ nữ mình yêu. Sau đó 1 phần vì tôi là người phụ nữ cổ hủ, tôi rất quan trọng chuyện trinh tiết, và t cũng thấy a cũng dễ mến, nhiệt tình, biết nói chuyện, tôi cũng có cảm tình với a. Chúng tôi yêu nhau đc 2 năm thì cưới, nhưng phải nói rằng trong thời gian yêu nhau hàng tháng a luôn tìm cách moi tiền của tôi, ít hoặc nhiều, a lấy xe của tôi đi, tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, thôi mình ko tiêu thì thôi đưa cho anh cũng đc, rồi riết thành quen, tôi không ngờ rằng những thói quen đó đã trở thành bi kịch của cuộc đời tôi. Tôi quá non nớt và quá thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, a quá lọc lõi và dùng từ thẳng thắn “đã lợi dụng sự ngây thơ và tin tưởng của tôi”. Hoặc cũng biết rằng tôi sợ bỏ người yêu đã có tiếng là thiếu trinh tiết. Bây giờ tôi mới biết trong quá trình yêu tôi, a ko chỉ có qhe với mình tôi, trước đó anh cũng là người sống buông thả, thiếu sự quan tâm đến gia đình. Nên anh sống và làm gì đúng là ko ai cần biết và không ai can thiệp. Có thể a còn dùng tiền tôi đưa để phục vụ ng con gái khác. Trong thời gian yêu tôi, nói thật cũng ít sự quan tâm, cũng nhiều là sự 1 chiều của tôi, tôi mua cho a cái này cái nọ, nhiều lúc cũng chủ động hẹn gặp. Tôi như đứa trẻ bước vào tình yêu với sự mù quáng và không toan tính. Tôi biết mình đã sai, và không sáng suốt, nhưng đừng trách 1 đứa con gái quá non nớt về kinh nghiệm tình yêu như tôi.


Không hiểu sao tôi nhớ mãi lúc trao nhẫn cưới, khi nghe người gđ nói các con đã lập gđ và sớm có những đứa con cho 2 bên họ, tôi thấy a có vẻ xúc động và thoáng buồn, đến bây giờ tôi mới hiểu, a xúc động trước những câu nói đó thì ít, a buồn vì a đã lấy người a không thực sự yêu lắm (nói ko yêu thì ko phải đâu nhé, vì chồng đã nói rằng có yêu tôi nhưng không tuyệt đối).


Thời gian đầu chung sống, các trang thiết bị trong gđ cũng được bố mẹ tôi hỗ trợ nhiều, dường như a cũng ko phải quá lo lắng vì điều này, thời gian đầu chung sống bao giờ cũng có những va chạm, tôi là người cũng chịu khó và chu toàn cho gđ, tôi chịu khó nấu ăn, chăm lo cho tổ ấm, vun vén gđ, dọn dẹp nhà cửa, tìm tòi mọi thứ, cũng quan tâm đến gia đình chồng, nhưng nhiều lúc a có thái độ không tôn trọng tôi, biểu hiện bằng lời nói, có lúc hành động, khi có tranh cãi thì a lập tức bỏ nhà đi, các cuộc tranh cãi xảy ra nếu t ko xuống nước thì cả 2 rất căng thẳng và kéo dài, nên tôi thường xuyên là người làm lành trước (tôi cũng đã quá nhún mình). Thời gian đó cũng có những thời điểm tôi hạnh phúc, nhưng lấy nhau được 1 khoảng gần 1 năm thì a có qua lại với người yêu cũ, tôi không biết mức độ của họ như thế nào, nhưng cô ấy có nói rằng sẽ ko buông tha cho chồng tôi, vì đã làm cho cô ấy thế này thế nọ, rồi là cô ấy liên tục nhắn tin gọi cho chồng tôi (hình như lúc chồng tôi lấy vợ không thông báo cho cô ấy biết). Thời gian đó tôi rất suy sụp, tôi đã rất mất niềm tin vào chồng, tôi nghĩ cô kia cũng hơi quá, nhưng cô ấy nói 1 câu mà làm tôi suy nghĩ và đau đáu “tiền đưa về cho cô, cũng là tiền lấy từ chỗ tôi đấy”. Hình như cái gì đó với chồng tôi luôn dính đến “tiền bạc”. Chuyện đó rồi cũng qua, nhưng thỉnh thoảng chồng tôi có vẻ như vẫn nhận được những lời đe dọa hoặc trách móc của cô ta, tôi cũng ko quan tâm nữa (nhưng có vẻ như chồng tôi vẫn dành tình cảm nhiều cho cô ấy, vì có vẻ rất cắn rứt lương tâm).


Cuộc đời tôi sang trang mới, khi tôi sinh 2 đứa con (2 đứa đền