E chẳng biết giải tỏa vào đâu nên h này lên đây giải tỏa cho vơi bớt nỗi lòng, Em năm nay 25 tuổi,cái tuổi còn quá trẻ mà đã 2 nhóc trứng gà trứng vịt.Năm 2007 tan nát mối tình sâu đậm với 1 người,giữa lúc cảm thấy mọi thứ thật đau,thật mơ hồ e gặp anh.sau 1 thời gian anh quyết định xin cưới e chứng minh tình yêu của anh là thật dù cho mẹ anh cấm tuổi 2 đứa ko hợp nhau.Giữa lúc bơ vơ e cảm thấy lòng mình ấm lại vì lúc đấy e cảm thấy có lẽ vẫn có người yêu mình.Lúc đấy e nghĩ đơn giản lấy chồng thôi mà lấy người yêu mình là đc rồi,sau này thế nào chẳng cần biết.Thế là đầu 2008 e lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ,ngày cưới e chẳng lo chẳng nghĩ ,kệ tất cả mọi chuyện.Sau cưới 2 tháng e có tin vui thế là e nghỉ hoc mở cửa hàng,cuộc sống trôi qua bình lặng vì e nhất quyết ở riêng,sinh hoạt luôn tại cửa hàng e thuê cũng gần chỗ anh đi làm.E cảm thấy mình đã đúng vì thật sự anh rất tốt với e và e hài lòng với những gì đang diễn ra.E đã tự hứa quên quá khứ và sẽ sống thật tốt với anh.Cảm ơn anh đã xuất hiện trc mặt em....:LoveStruc:


Khi bé sắp ra đời thì anh về bàn e chơi chứng khoán,e đồng ý vì e tin anh.Mọi chuyện diễn ra thành công ngoài mong đợi,cộng thêm nhiều việc làm tự đến,cửa hàng lại đông khách,anh và e sống trong hạnh phúc tràn ngập chờ đón thêm sự ra đời của em bé.Rồi chủ nhà cho thuê cần tiền gấp muốn bán luôn cửa hàng.Thế là vợ chồng dồn hết tiền,e nhờ bà ngoại giúp cho 1 ít,còn thiếu mẹ e lại vay bạn để cố mua cho đc,nghĩ đang làm ăn thuận lợi thế này chẳng mấy trả xong nợ.


Chồng bắt đầu thay đổi,vẫn yêu thương e và con nhưng hình như đột nhiên kiếm tiền nhanh quá lại mua đc cả đất khi mới 26t nên quá tự tin,anh bắt đầu chơi cả lô đề rồi nghe bạn học chơi cả bóng.Mà chồng e chẳng hiểu đánh bóng như thế nào nhưng ko bao h đọc tờ báo thể thao.E khuyên thì hứa với e chỉ chơi vui thôi.E tin anh vì e nghĩ thôi thì đàn ông ai chẳng có tật mà anh đi làm là về,chẳng bao h la cà quán xá,rươu bia ko biết uống. Nhưng e đã sai,anh càng chơi càng ngấm,anh giấu e ko phải là chơi cho vui mà càng ngày anh càng đánh lớn,anh muốn cày tiền thật nhanh.Khi nợ ko xoay đc tiền trả nữa anh đặt xe. Ôi...e ko ngờ lại thành như thế,anh xin lỗi e anh hứa...e sang bác vay tiền về chuộc xe...Tưởng thế là xong nhưng anh vẫn tin anh sẽ chơi là ăn đc nên anh vẫn lao theo những con số,những trận bóng ,e buồn lắm,khuyên anh hết lời nhưng anh luôn giấu e.Hôm nào đc tiền thì mặt anh tự tin lắm ,hôm nào mà thua là mặt xị ra,e chán e kệ vì thôi chăm con cho thật tốt vậy.Hôm nào mà chán qua thì bế con về nhà mẹ chơi ít hôm.


Rồi 1 ngày định mệnh thay đổi tất cả cuôc sống.Ngày hôm đấy e thấy anh như người mất hồn,hôm sau cũng thế,hôm sau nữa thì anh nói anh thua người ta 300tr.E cũng chẳng nhớ nổi e đã như thế nào,e đã khoc rất nhiều trách anh sao ko nghe e.Rồi ng ta đến đòi,e thương anh và cũng vì lại tin anh sẽ thay đổi,anh sợ rồi,anh sẽ làm lại,anh cũng đang kẹt vốn làm ăn nên e giấu mẹ e bán đất.Nhưng anh lại tiếc mảnh đất đẹp nên bán cho ong anh dù ông ý ko đủ tiền,sẽ trả đủ sau 1 tháng.Anh cầm tiền đi trả nợ.E cầm 100tr đi trả bác e tiền chuộc xe lần trc.1 tháng sau ông anh chưa có tiền .Mọi thứ vẫn diễn ra nhưng làm ăn khó khăn hơn rất nhiều.Đúng lúc mọi việc như thế thì e dính bầu lần 2 khi be lớn mới 9 tháng.e phân vân ko biết liệu có thể chăm 2 bé tốt ko?Anh nói với e cứ yên tâm đẻ anh sẽ lo hết mọi chuyện.E cũng ko đành đi bỏ bé nên cố gắng tin anh thêm lần nữa...


2 tháng sau ông anh sang trả 50 triệu nói là trả nốt phần còn lai,e ko hiểu chuyện gì nữa,e hỏi anh thì anh thú thực là đã thua hết rồi. E chán,e đòi đi bỏ thai và cũng muốn chết quách cho xong thì anh khóc,anh xin e làm gì anh cũng đc,đánh chửi anh cũng đc,xin e đừng bỏ con,lại xin e tha thứ.E khóc rất nhiều,e hối hận vì tin anh,e chẳng biết nói sao với me,chẳng biết sẽ trả nợ kiểu gì.Sợ mẹ buồn nên trc mặt mẹ e luôn cố vui vẻ,mẹ đã tin tưởng,h bà biết thì bà sốc chết mất,đến e còn cảm thấy ko chịu đc.Làm ăn thua lỗ đã đành đây thua đỏ đen có đáng ko?Dù lòng đau lắm nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật,vẫn phải cố sống vì còn con.E chán anh vì chẳng hiểu đc anh nữa.Nếu li di thì con e sẽ thế nào?mẹ e sẽ thế nào?tiền của mẹ đã đành còn tiền đi vay thì phải làm sao?Mẹ sao có khả năng trả.Thôi thì để từ từ rồi tính vậy.Nhưng yên đc mấy tháng đến tháng e sắp đẻ thì 1 lần nữa anh lại làm đổ tất cả mọi lời hứa.Bao nhiêu tiền lại dồn trả người ta,anh chẳng nói rõ là đã thua bao nhiêu,chỉ biết xe phải bán hết,laptop,dien thoai,vòng,lắc...nói chung tất cả những gì còn sót lại.E khóc hết nước mắt rồi lại cười 1 mình vì thấy mình dại,tin anh hết lần này đến lần khác,e muốn đi chết,e sợ đối diên với mẹ.Ước gì mọi thứ đừng diễn ra quá nhanh như thế,giá mà nghèo 1 chút nhưng còn cái tình,lại ko phải lo nợ nần.Hàng ngày nhà e ko dám đi đâu,đóng cửa,chỉ bật duy nhất đèn trong cùng vì sợ bọn bóng bánh đến tìm.Cũng chỉ vì anh muốn giàu nhanh mà lao vào ko rút ra đc.E giữ lại 10trieu đi đẻ anh cũng hỏi mượn hứa sẽ hoàn lại lúc e sinh.Nhưng đáng buồn là anh ko giữ đc lời hứa,thế là mẹ e trả,mẹ chỉ nghĩ đơn giản dạo này anh làm ăn khó khăn.E thương me e,cảm thấy e tệ quá nên chỉ cần mẹ ko biết còn kệ mọi chuyện.:Sad:


Vì cũng chẳng còn gì và vẫn chưa trả người ta hết tiền nên anh ko thể chơi nữa,trong khoảng thời gian thua nhiều xoay tiền mỏi mệt rồi chán nản anh chẳng buồn đi làm nữa.Thế là anh trở nên thật tệ hại.Sau khoang 2 tháng ông anh rủ chung mở công ty vì nghĩ h anh ko làm gì còn thảm hơn,sống thế nào,có những 2 đứa con.Thế là e liều vay họ hàng 100tr để chung vào.Đó là hi vọng cuối cùng của e,vì hiện tại e còn phải chăm 2 nhóc cũng ko thể làm gì?Nhưng buồn thay cong ty hoạt động đc 4 tháng thì giải tán vì thua lỗ.Sau khi chia đều cho các cổ đông anh cầm lai cho e 18 triệu.Thế là hết,e chẳng còn hi vọng đc nữa,nợ lại thêm nợ.:Worried:


Và bây h con thứ 2 của e đc 10 tháng thì chồng e thật đáng ngán,hàng ngày ngồi chơi điện tử,tối lại đi ngủ ngon lành.Ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy,e nói gì cũng ậm ừ .Giá cả thì leo thang từng ngày,2 con nhỏ nên tốn đủ thứ thế mà lạ chồng e cứ kệ.E bây h uất ko nói lên lời mà thật chẳng biết nói gì vì nói hết lời rồi,e cũng ko trach cứ chuyện gì vì sợ chồng thêm chán nên vẫn ngọt nhẹ động viên để chồng tu trí tìm hướng làm mà cứ kệ.Cứ sống thế này chắc thành thần kinh cũng đc.E ko có hướng đi cho mình đc nữa.E ko thể 1 mình nuôi 2 đứa con,mẹ e năm nay lại về hưu rồi e ko thể là 1 gánh nặng,nhà ko phải dạng khá giả nhưng mẹ e sống hết lòng vì con,có gì bà cũng cho hết chưa kể bà đứng ra vay thì phải làm sao.Tuy chồng bây h tệ nhưng liệu bỏ chồng có tốt hơn ko?hay còn tệ hơn nữa.Mà điều e sợ nhất là me e biết sự thật,e thương mẹ e quá! cứ nghĩ đến mẹ là khóc ,mẹ càng tốt càng đau.E phải làm sao đây?Đã rất nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng 2 nhóc nhà e quấn mẹ lắm,e ko đành.Nhưng ko biết sẽ sông sao?Chẳng hiểu sao sau khi gây ra bao nhiêu chuyện chồng e thản nhiên mặc kệ tất cả,các con sẽ sống như thế nào hình như cũng ko quan trọng.e thì cứ đau khổ từng ngày,lo nghĩ đủ thứ.Chán mà ko thể nói ra đc.


ME ƠI,GIÁ MÀ MẸ BIẾT CON NGÀN LẦN XIN LỖI MẸ....:Crying::Crying:


Có lẽ sẽ chẳng giấu đc mãi nhưng cứ nghĩ đến là đã thấy sợ,ko phải sợ mẹ trách mà sợ mẹ đau.Mẹ nghĩ con rể quá tuyệt vời mà....sao me tốt đén thế mẹ ơi!Con làm khổ mẹ rồi....


Thật sự tan nát cõi lòng:RollingEy: