Mẹ tôi vừa mất vì bà tử tự, có lẻ bà không chịu được sự xúc phạm của Bố tôi người đàn ông hằng ngày bà vẫn thương yêu.


Tôi sinh ra trong một gia đình có 6 người con gái Bố tôi là trai trưởng trong dòng họ và tôi là đứa con cả trong gia đình và cũng là trong dòng họ.


Năm 2008 tôi bước chân vào Sài Gòn học đại học với niềm kiêu hảnh của Bố, Mẹ và dòng họ. Một việc vẫn bình thường tôi vẫn đi học và đi làm tự nuôi thân mình và trang rãi việc học phí. Đến năm thứ hai Đại Học tôi gặp anh và mọi việc bắt đầu từ bi kịch ấy.


Tôi lao vào yêu anh nhưng một con thêu thân và dại dột mất đi đời con gái rồi tôi có thai. Lúc ấy tôi không đủ can đảm để bỏ con nhưng không đủ mạnh mẻ để nuôi con một mình. Nhưng tình yêu dành cho anh quá lớn tôi đã giữ lại cháu và buột phải bảo lưu hai năm để sinh con. Tôi không hề nói cho gia đình tôi biết vì tôi hiểu với kinh tế và năm đứa em nhỏ tôi không được quyền làm vậy. Tôi sai lầm.


Khi tôi mang thai tháng thứ 4 anh bắt đầu thích một cô bạn chung lớp và hai người họ..... chuyện gì đến cũng đến. Và tôi không hề biết chuyện đó cho đến khi mang thai đến tháng thứ 8 và cô bạn ấy đi lấy chồng. Cô ấy nói cô ấy trả lại anh cho tôi, tôi ghê tởm và khinh bĩ anh nên quyết định ra đi. Sau đó tôi sinh non bì suy nghĩ quá nhiều và làm việc kiệt sức. Từ lúc tôi có thai tôi đi khám đúng hai lần. Anh vào bệnh viện chăm sóc tôi và cũng về nhà để cùng tôi chăm sóc bé.


Khi tôi sinh chúa được 3 tháng mẹ anh biết chuyện ( không biết vì sao) bà tìm gặp tôi và nói chuyện rất nhiều. Tôi biết bà là người tốt nhưng bãn chất tham tiền.


Anh dặn dò tôi thật kỷ nếu mẹ anh hỏi hãy nói với mẹ anh: Ba em là Giảng Viên, mẹ em là y tá, anh trai em làm lập trình viện nếu không mẹ anh cấm chúng ta yêu nhau đấy. Tôi ngu ngốc làm theo.....