Là 1 thành viên lâu năm trong diễn đàn, vì lý do tế nhị mà tôi phải lập nick mới để giãi bày những cảm xúc khó nói trong lòng mình.


Tôi đã lập gia đình được gần 10 năm, vợ chồng tôi yêu nhau và có thể nói là hạnh phúc. Chúng tôi đã có 1 bé trai vừa vào tiểu học. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc vì vợ chồng đẹp đôi, công việc tốt, kinh tế khá, con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Vợ chồng tôi sống thiên về tình cảm hơn tình dục. Có thể nói chúng tôi rất ít quan hệ vợ chồng. Nguyên nhân là do anh cũng không được khỏe lắm, ít nhu cầu, còn tôi thì cũng quen dần với lối sống khá đạm bạc trong chuyện ấy của chồng. Chúng tôi cũng có những xung đột nho nhỏ trong cuộc sống nhưng rồi sau đó mọi chuyện lại êi m đẹp.


Trước khi quen chồng tôi có gặp 1 người đàn ông, tôi có cảm tình với anh, nhưng tiếc là anh đã 1 lần lỡ dở và đang nuôi cô con gái còn nhỏ. Vì tôi không tự tin mình có thể lấy người đã qua 1 lần đò và có con riêng nên sau 1 thời gian chúng tôi đã chia tay rồi sau đó cũng không liên lạc nữa.


Tình cờ 1 năm trước tôi lại gặp lại người đàn ông ấy. Anh cũng như tôi, đều đã lập gia đình. Lúc đầu gặp nhau chúng tôi rất vui, trò chuyện hỏi thăm tình hình của nhau sau gần 10 năm không liên lạc. Lúc đấy tôi chỉ coi anh như người bạn lâu không gặp lại và anh chắc cũng vậy. Nhưng sau đó dần dần có nhiều buồn vui trong cuộc sống và công việc, chúng tôi lại chat với nhau qua YM, rồi điện thoại cùng đi ăn trưa và trò chuyện tâm tình.


Dần dần, mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại tìm về cảm giác xưa, anh thổ lộ với tôi vợ chồng anh cũng không được hạnh phúc vì hình như chị ấy đang có người nào đó. Đi từ sáng sớm tới tối khuya mới về và vợ chồng rất lạnh nhạt. Anh sống vì 2 cô con gái và công việc. Còn tôi, tôi cũng có nhiều điều tâm sự với anh, nói chuyện với nhau chúng tôi thấy rất vui vẻ. Cho đến 1 hôm khi hẹn hò ăn trưa, anh nắm tay tôi và nhìn tôi thật trìu mến, tôi giật mình vì mình lại muốn điều đó!


Rồi sau đó chúng tôi hẹn hò, chiều chiều anh lái xe chở tôi đi dạo và trò chuyện tâm tình. Đi bên anh tôi thấy mình như trẻ lại ở tuổi đôi mươi thuở nào, tôi thấy yêu đời hơn, tôi diện hơn và ý thức rằng mình trẻ trung và xinh đẹp hơn. Chồng tôi gần như bàng quan với mọi thay đổi diễn ra ở vợ, còn với anh, anh quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt ở tôi. Có thể nói tôi cũng hơi lẩn thẩn vì muốn được sự quan tâm chú ý ở người khác giới đó, nhưng không hiểu sao chỉ cái nho nhỏ đó làm tôi thấy ấm lòng và lạc quan hơn hẳn so với mọi lo toan bộn bề và sự thờ ơ của chồng.


Bây giờ không gặp được anh tôi thấy nhớ, gặp anh tôi xốn xang và e thẹn như thuở nào. Chúng tôi chưa đi xa giới hạn, mới chỉ trò chuyện, đi ăn và anh mới nắm tay tôi 1 lần duy nhất, khi dừng xe chờ đèn đỏ, anh quay sang bên tôi, nắm tay tôi thật chặt, cảm giác đó tới giờ tôi vẫn thấy xốn xang khó hiểu. Biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi muốn thoát ra khỏi cái tình cảm này nhưng khó quá. Về nhà, tôi đã cố gắng bóng gió với chồng, chiều chuộng và muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng dường như chồng tôi không quan tâm tới những gì đang diễn ra và đang thay đổi. Tôi thấy buồn và lo lắng. Thực sự lo lắng. Mọi người cứ ném đá cho tôi tỉnh ngộ nhé. Gía như chồng tôi quan tâm hơn tới vợ, giá như tôi có thể bỏ qua những ham thích đời thường. Cũng có lúc tôi dằn lòng, quyết tâm, sẽ không nghe điện của anh, không chat với anh nữa. Nhưng tôi chợt giật mình, nếu như vậy cuộc đời tôi sẽ lại tẻ nhạt và nhàm chán như trước đây, tôi có thể nào chấp nhận điều đó không? Tôi liệu có quá tham lam và hư hỏng? Tôi nên làm thế nào đây? Mâu thuẫn quá và rối bời như tơ vò.