Là NT3 nên tôi không biết làm gì bây giờ. Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào.


Trước đây Tôi và Anh là đồng nghiệp. Tôi có chồng sắp cưới nhưng rồi chồng sắp cưới của tôi mất vì tai nạn giao thông. Khoảng thời gian này với tôi rất khó khăn. Anh đã ở bên tôi và động viên tôi rất nhiều. sau đó vì không chịu nỗi mất mát tôi nghỉ việc đổi môi trường sống.


5 năm sau tôi trở lại nơi đây. Anh đã có vợ & 2 con. Tôi vẫn vậy. Đến tận bây giờ khi đã hơn 1 năm lén lút bên nhau tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại rơi vào vòng tay anh. Nhưng lúc này thì tôi biết tôi yêu anh và thương anh rất nhiều. Tôi và anh đến với nhau không một chút nào vì tiền. Cuộc sống của tôi thoải mái hơn anh vì anh còn phải lo cho gđ. Nhưng dù khó khăn anh cũng không nhận từ tôi một đồng nào dù tôi đề nghị.


Từ khi chồng sắp cưới mất. Tôi không thể mở lòng với bất cứ ai. Vậy mà cuối cùng tôi lại yêu & thương anh nhiều đến thế. Tôi cũng không huyễn hoặc mình một ngày đẹp trời anh bỏ vợ con đến với tôi. tôi vẫn khuyên anh đối tốt với vợ. trong cuộc sống gia đình nhiều va chạm mà vợ anh thì không khéo lắm nên mối quan hệ nàng dâu và gia đình chồng khá căng thẳng. Tôi vẫn khuyên anh uốn vợ và cố gắng dung hòa để giữ mẹ cho con mình. Nhân vô thập toàn nhưng không ai tốt cho con hơn mẹ đẻ cả.


Gia đình nhỏ của anh vừa trải qua một mất mát. Tôi cũng cố gắng động viên anh những gì có thể. rồi tình cờ tôi vào wtt. Tôi thấy vợ anh chia sẻ những nỗi đau của mình. Là PN cũng từng trải qua những nỗi đau như thế. Tôi thực sự thương chị và tự trách mình. Tôi trách mình đã cướp mất hạnh phúc nhỏ nhoi của chị. Những hạnh phúc của tôi có được từ anh chính là tôi cướp đi của chị.


Tôi đề nghị chia tay. và nói cho anh những suy nghĩ của mình. Anh khóc và hỏi tôi "Vậy hạnh phúc của anh là em thì sao?". Tôi không trả lời được câu hỏi của anh.


Sáng nay tôi nhận được mail của anh. Anh bảo "nếu lúc này tôi rời xa anh chắc anh không thể vượt qua được. chắc anh phát điên mất" Tôi cũng biết thừa anh sẽ không điên & thời gian sẽ xoa dịu anh. Nhưng thực sự thôi rất Yêu & thương anh. tôi biết anh đã phải gồng mình lên rất nhiều để sống để vượt qua sự mất mát của mình. Anh bảo chỉ khi ở bên tôi anh mới có thể thực sự là anh. Anh có thể khóc òa như trẻ nhỏ. Tôi tin điều đó.


Tôi phải làm sao đây. Tôi muốn ra đi trả lại Anh cho chị. Đến lúc này chị vẫn chưa biết sự tồn tại của tôi nên tôi không muốn chị phải chịu thêm nỗi đau khi biết Anh phản bội chị nữa.


Nhưng tôi cũng thương anh đến Cháy lòng. Tôi sẽ phải làm sao đây???