Chào các bạn, tôi viết lên câu chuyện thật của mình, thứ nhất là để nhẹ lòng, thứ hai là để được nghe "chửi" cho tỉnh ra, vì chính tôi- tôi cũng không rõ mình đang làm gì, đang đi đâu, và quay lại thế nào.


Tôi và anh là đồng nghiệp. Anh luôn tự hào về gia đình nhỏ có một cô vợ và một nhóc con kháu khỉnh- ai cũng biết điều đó, nên tôi chẳng bao giờ mơ màng, dù rănf anh đẹp, vui tính, lại nhiệt tình.


Tôi biết bản tính anh tốt bụng, vui vẻ, nhiệt tình, nên trong khi làm việc cùng nhau, có những việc tôi chưa nhờ anh đã giúp, những thứ tôi sai anh nhận trách nhiệm trước sếp là lỗi do anh để tôi không bị mắng, khi tôi khóc anh chọc để tôi cười.


Tôi cũng từng tự nghĩ rằng vì tính anh như vậy, chứ không phải anh quan tâm tôi đâu, với ai anh cũng vậy hết đó chứ. Nhưng tôi không ngăn được cảm xúc của mình, nó nhen nhúm rồi dần lớn theo thời gian làm cho tôi khổ sở. Ngồi gần anh tôi không tập trung được, nhìn màn hình máy tính mà đầu óc cứ loạn xạ. Mỗi lần anh có việc đứng gần là tim tôi nhảy lung tung. Rồi tôi khổ sở nhận ra là anh chỉ đặc biệt quan tâm tôi chứ không phải với ai cũng là như thế. Tình cảm giống như một mớ bòng bong.


Cho đến khi anh vắng, thì tôi hiểu mình thương thật rồi. Cả buổi cứ bồn chồn, nhớ giọng cười, nhớ những câu bông đùa, nhớ cả hình dáng bước chân.


Cho đến khi anh đưa vợ đi chơi cùng công ty, thì tôi thấy mình thừa thãi, khó xử, cứ để ý đến hai người ôm nhau, hôn má, âu yếm nhau như đôi bồ câu, mà lòng tan vỡ.


Tôi chôn kín những cảm xúc đó trong lòng. Tôi cũng chưa bao giờ hi vọng hay trông đợi. Ngoài mặt tôi tỏ ra ngày càng bỗ bả hơn, như giữa tôi với anh là hai người bạn cùng giới vậy. Tôi cười to, nói năng ầm ĩ, đi lại huỳnh huỵch. Như để che giấu trái tim yếu đuối và đa cảm của mình vậy. Tôi tìm cách né tránh những chỗ có anh. Tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng nhiều đêm tối, khóc, vì cô đơn xâm chiếm. Nhưng ít ra hồi đó tôi còn thanh thản.


Cho đến một ngày....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Yummy2016