Tôi không phải là người vợ vô tích sự. Tôi cũng không phải là thứ ít học hỗn hào. Vậy mà trong mắt chồng tôi,tôi chỉ là một đứa đẻ thuê,một con osin cho chồng-một kẻ vô cảm, ích kỉ.


Theo anh ta thì "anh chỉ thích làm cha chứ không thích làm chồng".Anh ta thường hay nói với tôi " biết vậy thì không lấy nhau mà chỉ sinh con rồi ai về nhà nấy, vuithì gặp không thì thôi ?!"


Gia đình người ta thì đi đâu làm gì cũng có chồng có vợ, nhà tôi thì muốn tôi đi đâu cho chồng chỉ muôn tôi đi đau cho khuất mắt. Anh ta đã từng nói thẳng điều mong muốn lớn nhất của anh ta là muốn đi du lịch khắp nơi - nhưng phải là đi 1 mình không có vợ theo- vợ đi theo thà ở nhà còn hơn.


Anh ta thường tỏ ý nuối tiếc cuộc sống thời trẻ- được tự do làm tất cả những gì mình thích,về nhà có sẵn ông bà nội phục vụ vô điều kiện.


Được chồng quan tâm chia sẻ là thứ quá xa xỉ với tôi. Tôi sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Làm tròn bổn phận-kiếm tiền,nuôi dạy con- nhẫn nhin và tủi thân cho kiếp làm vợ .


Tôi hận mình đã lấy phải một kẻ ích kỉ, vô tâm chỉ biết nghĩ cho mình-không bao giờ màng đến trách nhiệm hay nghĩa vụ, chỉ biết ỷ lại dựa dẫm.


Điều đau khổ là tôi là người thèm tình cảm gia đình, thèm được yêu thương quan tâm. Tôi cần 1 bờ vai để có thể dựa vào lúc mệt mỏi hay đau khổ- Nhưng đúng là số phận - lúc nào tôi cũng chỉ có tôi. Tôi đang sống cô đơn và mòn mỏi vô cùng


Tôi có nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân lạt lẽo này?