“Nó hư, hỗn, tai ngược lắm, tôi nói gì nó cũng không nghe. Nó đúng là “cá lộn ngược đầu” ….”. Đó là những câu mà BMC tôi đã nói với mẹ tôi khi bà ở quê lên thăm tôi. Tôi đã hận, rất hận và tui lấy hành lý, nói là đi công tác nhưng tôi qua chỗ bạn bè tôi ở mấy ngày. Chồng tôi bảo :” hay 2 vợ chồng ra ở riêng?”.


- Tôi lấy chồng đã hơn 1 năm. Chúng tôi chưa có con. Nhà chồng tôi ở giữa thủ đô HN. MC tôi đi về quê nói với mọi người là tôi bị bệnh tật nên ko thể có con được. Tôi đi khám tất cả các xét nghiệm, chụp chiếu các loại đều ok. Là do chồng tôi. Nhưng tôi ko nói gì với ông bà, cứ coi như là do mình. Ông bà sưng sỉa lên với tôi vì tôi ko chịu đẻ.


- Tôi đóng góp đầy đủ mọi khoản tiền trong nhà. Ông bà thích mua gì tôi và chồng tôi sẽ bỏ tiền ra mua chứ ko yêu cầu ông bà gì hết. Sáng tôi dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi ông bà thích ra ngoài ăn phở, tôi chỉ nấu cho tôi và chồng tôi.


- Tôi đi làm về là lao ngay vào bếp. Có bận việc gì cũng về nấu cơm cho ông bà rồi mới đi. Ngôi nhà 3 tầng chỉ có tôi dọn dẹp nên luôn sạch sẽ. BMC tôi ko phải làm gì, chỉ có ăn cơm xong là rủ nhau đi chơi, ngoài ra MC cầm hết tiền đi chợ buổi sáng.


- BC tôi kêu thích cái gì là tôi biếu tiền ông mua, mua thuốc bổ cho ông, mua các thứ cho ông.


- Tôi mua quần áo cho MC, hỏi han bà khi ốm đau, chở bà đi siêu thị …


- Cháu BC tôi ra ngủ nhờ nhà tôi để hôm sau dậy sớm đi khám bệnh. Tôi rất vui, lo cho họ ăn ngủ đầy đủ. BMC tôi đi chơi về nghĩ ra đủ thứ để làm, kêu ầm ĩ lên, xoong nồi rơi loảng xoảng. Lúc đó là 11h đêm. Tôi ra bảo:” Bố mẹ nhẹ nhàng thôi cho anh chị ấy ngủ, mai anh chị còn đi khám bệnh”.


- BC tôi bảo tôi: “sống trong gia đình là phải nghệ thuật, phải làm sao cho người ngoài nhìn vào kính nể”. Tôi : “ con nghĩ trong gia đình thì chỉ cần yêu thương nhau, chứ ko cần phải giả tạo. Với người ngoài giả tạo đã mệt lắm rồi”  tôi cãi lại  hỗn


- BC: “ mẹ con 1 đời vất vả vì cái nhà này, con phải biết ơn mẹ con” (MC tôi ngày trước chỉ ở nhà nội trợ, giờ mới đi làm gia công với em trai được mấy năm). Tôi: “ con thấy cũng bình thường mà, con thấy nhiều người còn vất vả gấp trăm nghìn lần, phải lo cơm áo gạo tiền, rồi tất tả ngược xuôi, còn thấy mẹ có gì đâu mà vất vả”  Hỗn, tai ngược


- MC: “ mẹ chỉ có mơ ước 1 lần được đi du lịch Nha Trang hoặc Vũng tàu. Cái H nhà bác K nó mới cho bố mẹ nó đi 10 ngày, bao trọn gói, lai cho hơn 10 triệu tiêu vặt” . Tôi: “ thế ạ, chị ấy 40 rồi sao ko lấy chồng? con mà có nhiều tiền con cũng thích đi”  cãi, ko thương bố mẹ.


- “Trẻ trông cha, già trông con”, giờ bố mẹ già rồi, yếu lắm, mệt lắm (BC 60 tuổi, 1 bữa ăn 4 – 5 bát cơm ; MC 49 tuổi bê bao gạo vèo vèo). Bây giờ BM hết trách nhiệm rồi.


Vân vân và vân vân …. Còn rất nhiều lần nói chuyện như thế. Tôi ước giá mình đừng thẳng tính quá có khi lại hay. Bây giờ tôi thấy rất chán, tôi chán gét họ. Tôi đã coi họ như bố mẹ đẻ của mình, đổi lại họ đã nói gì về tôi? Chồng tôi rất bức xúc. Anh ko trực tiếp nghe những điều đó nhưng thấy xấu hổ thay cho BM mình khi đối xử với tôi như vậy. Còn tôi, tôi đang nghỉ ngơi sau quãng thời gian tôi sống hết mình vì những người ích kỷ.