Tôi đã từng nghĩ rằng, phụ nữ nên ly hôn khi hôn nhân quá nhiều nước mắt, đừng lấy lý do "vì con" để cố ở lại với cuộc hôn nhân địa ngục. Nhưng rồi, khi rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa ly hôn và không ly hôn. Tôi đã không dám chọn cho mình một con đường riêng.


Vợ chồng tôi kết hôn đã gần 10 năm, có 2 con, con trai đầu 5 tuổi, con gái 3 tuổi. Kinh tế gia đình ổn, vợ chồng đều có trình độ và công việc ổn định. Cuộc sống bề ngoài là hoàn hảo. Anh không vũ phu, anh rất thương con, kiếm tiền ổn và không keo kiệt với tôi. Nhưng... cũng lại chữ "nhưng" chồng tôi không yêu tôi, tôi không hiểu vì sao anh cưới tôi dù không yêu, chính vì vậy, anh gây cho tôi quá nhiều tổn thương, anh ngoại tình 2 lần, anh vô tâm với tôi và hơn tất cả, anh coi thường tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân này. Nhưng đến hôm nay, khi biết mình bị coi thường, tôi không còn muốn tiếp tục nữa.


Tôi coi như duyên nợ đã hết, tôi chấp nhận nỗi đau này, tôi vẫn nói chuyện với anh bình thường, không hằn học với mong muốn cả 2 có được tiếng nói chung vì tương lai của 2 đứa con thơ.


Tôi mong muốn được nuôi cả 2 con nhưng anh không đồng ý, vì vậy tôi nói anh và con trai lớn cứ ở lại căn nhà cũ, tôi và con gái sẽ ở riêng gần đó, tôi sẽ hỗ trợ anh việc đưa đón, chăm sóc con trai vì anh thường xuyên đi làm về trễ. Như vậy, cuộc sống của 2 đứa con sẽ không xáo trộn nhiều, vẫn được gặp bố mẹ và gặp nhau nhưng anh không đồng ý. Anh nói sẽ đưa thằng bé về bắc sống (hiện tại chúng tôi đang sống trong nam). Nơi anh làm việc cách quê ông bà nội 40km, với tính chất công việc của anh, tôi biết anh sẽ không thể đưa đón và chăm sóc con, anh sẽ đưa thằng bé về với ông bà nội ở 1 vùng quê nghèo khó. Anh chỉ có thể về thăm con vào cuối tuần. Ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, làm sao có thể chăm sóc và nuôi dạy con tôi được.


Con tôi, 1 cậu bé 5 tuổi, nhạy cảm, dễ tủi thân và hay khóc, đang có một cuộc sống đủ đầy về vật chất và tinh thần, bị đưa về một nơi xa lạ, thiếu thốn đủ bề, sống xa bố, xa mẹ, xa em. Rồi bố sẽ có vợ mới, con mới, con bị bỏ rơi như một đứa trẻ không gia đình. Người bắc, kẻ nam, con trai xa mẹ, con gái xa bố, anh em chúng xa nhau. Nghĩ tới đấy là nước mắt tôi trào ra.


Việc tôi chủ động bỏ anh có lẽ là một cái tát vào danh dự của anh, vì cả nhà anh và anh luôn nghĩ rằng, tôi có phúc mới lấy được anh, tôi sẽ không bao giờ dám từ bỏ cuộc sống đủ đầy này. Chính vì vậy, anh cay cú, anh đưa ra phương án làm tôi đau.


Tôi không biết anh đang hù tôi để tôi không dám ly hôn hay anh sẽ làm thật để trả thù tôi, sẽ khiến tôi cả đời day dứt vì không được ở gần con?


Thú thật, tôi sợ quyết định ra đi ngày hôm nay của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai tôi.