Nói sơ qua về con người tôi, tính tình: nóng nảy, hay nghĩ ngợi, dễ bị tổn thương, 1 chút xíu ma lanh bù trừ cho phần tính cách lười của mình nhưng tôi lanh trong đầu thôi chứ trên thực tế tôi là người “khôn nhà dại chợ”, nhát trong các hoạt động xã hội, giao tiếp. Học thức: tốt nghiệp đại học nhưng công việc không ổn định, tôi làm tự do.



Từ khi bé, tôi luôn bị má la rày, thời tiểu học tôi ko có 500 đồng để uống trà đá hay tiêu vặt (có thể khi đó gia đình chưa khấm khá, chỉ đủ ăn thôi), ba má đón trễ thì cũng ngồi ở trường đợi từ 16.30 đến 19.00 chứ không cho con tiền để dằn túi trong khi đợi. Tôi luôn luôn đi ăn chực của bạn bè. (Hơi ngại khi kể điều này)


Dép đứt vì nhát không dám bảo ba má mua dép mới. À phải nói chính xác là khi đó tôi “ăn gỏi” khá nhiều đôi dép vì chân to khá nhanh và tôi đi giày nhựa mà (rất mau đứt), hàng ngày lết đôi dép đứt đi học, ngại khi ai nhìn xuống chân. Thậm chí tôi còn đóng đinh vô dép để níu kéo cái quai giày và đế giày.


Đến năm cấp 2, má có em bé nữa, mọi sự quan tâm đổ dồn vào bé em. Tôi từ hay bị rày la chuyển thành lạnh nhạt.


Tuổi dậy thì, tôi từ học sinh giỏi mất dần danh hiệu, giao du bạn bè xấu (cũng không xấu là du côn ngoài đường, chỉ là ham chơi, cúp học thôi…). Họ khao tôi đi ăn uống, karaoke…, tôi thấy mình được quan tâm. Tình trạng học hành tôi ngày 1 sa sút.


Những năm học cấp 3, tôi may mắn đậu vô trường công lập nhưng chỉ là “may mắn”, chính vì thế tôi không theo kịp bạn bè. Tôi nản, xa các bạn bè cấp 2, tôi rất khó gần nên cấp 3 chỉ lủi thủi. Tôi đòi BỎ HỌC.


Thời điểm cấp 2 của tôi là thời điểm gia đình tôi có của ăn của để, không còn sống tạm bợ nữa.


Má tôi không cho và tống vào 1 trường dân lập học nội trú. Tôi hoàn thành cấp 3 và thi đậu đại học nhưng cũng 1 lần nữa là do may mắn.


Thi lại, nợ môn như cơm bữa. Tôi đi làm thêm, dạy thêm. Do may mắn, tôi làm việc khá nhàn như hàng tháng vẫn kiếm được 2-3tr (tôi dạy 1 bé bị bệnh đao và chạy roadshow, làm PG cho các hội nghị khách hàng). Má tôi chỉ hỗ trợ tiền xăng và tiền gửi xe 600k/tháng trong mấy năm đh.


Học trường đh xoàng, học lại lê lết. Đối với má tôi, tôi là sự sỉ nhục của gia đình, khi bạn bè đến nhà, luôn luôn khen em tôi. Ai hỏi về tôi, má tôi quơ tay nói “con đó nó ngu, còn lười”


Tôi quen bạn trai đầu, má tôi luôn chê bạn “nhà quê”. Dần dà suy nghĩ tôi bị nhiễm, có phần tôi xem thường bạn. Cái này là lỗi của tôi. Tìm hiểu người khác má tôi chê LÙN, “mấy thằng lùn là mấy thằng vĩ đại” hay “nhất lé nhì lùn”… Tôi không biết sao vừa ý má tôi.


Ngay cả ba tôi, ông là người khá đẹp trai (khi ông còn trẻ) nhưng do chìu chuộng má tôi quá nên má tôi rất “khủng khiếp”, ông luôn lép vế má tôi. Má tôi luôn cho rằng ông là “nhà quê” lấy gái thành phố phải nằm cơ dưới. Cách đối xử của má tôi thấm vào tôi từ những khi tôi còn nhỏ. Bà xem thường ông, khi tức giận bà lôi cả gia đình nội tôi ra chửi. Bà có học nên không chửi chợ búa nhưng má tôi chửi “móc” rất khó nghe và thiếu tôn trọng. Ông vẫn nhún nhường, dù ông là con trai lớn trong gia đình. Các bác tôi cũng bị má tôi la mỗi khi có đám. Đúng là họ luôn ỷ lại ba tôi (gia đình tôi khá nhất họ nội vào thời điểm đó). Tôi cũng bị nhồi vào đầu những suy nghĩ họ nội không tốt.


Quay lại chuyện yêu đương của tôi, tôi yêu rất cuồng nhiệt dù có đôi phần hơi “ngông” khi có tư tưởng xem thường bạn trai nhưng rồi tôi trả giá vì việc đó, liên tục những người tôi tìm hiểu phản bội tôi, họ đều ngang tuổi tôi hoặc chênh tôi 3 tuổi.


Tôi quyết định yêu người lớn tuổi, tôi thấy tôi tìm được chốn bình yên nơi họ, họ trưởng thành trong suy nghĩ. Má tôi vẫn chửi tôi vì “quen cha già” nhưng đó là sở thích tôi.


Tôi ra trường, xếp loại trung bình. Chắc thời điểm này vận may đã hết. Tôi mất mấy năm xin việc nhưng không được. Những chỗ tôi thích như tiếp viên hàng không nhà tôi không chịu bỏ tiền chạy chọt (thời tôi là 2007, thời của Pacific Airlines, tôi đã vào vòng 5 nhưng người ta nói rõ vòng này phải đút). Tôi xin làm giáo viên của Anh Ngữ Không gian, qua vòng sơ khảo họ yêu cầu học thêm và sẽ kí hợp đồng sau khi hoàn thành khoá học. Má tôi nghe nói phải bỏ tiền để học Anh văn đào tạo giáo viên má tôi ko bằng long.


Trong những năm vất vưởng đó, tôi bán hàng online. Thời đó chưa thịnh như giờ nhưng vận may lại quay lại. Hàng tháng tôi kiếm từ 10 -15tr. Tôi ở nhà và ôm máy tính, điện thoại suốt. Má tôi rất ngứa mắt, đi làm về bà lại chì chiết, chửi rủa. Tôi có chứng minh cho bà thấy tôi kiếm được tiền và tự chi trả mọi sinh hoạt của mình được (tôi khi đó khoảng 25 tuổi)


Bà xin cho tôi vào 1 công ty nhà nước, ngồi làm 1 chức vụ văn phòng với mức lương hơn 4tr/tháng. Tôi ghét công việc đó. Chìu ý bà đi làm, tôi kinh doanh chậm lại. Tôi rất ức chế vì công việc mình không thể phát triển được, tôi làm công ty nhà nước nhưng làm biên chế hợp đồng, kí qua công ty trung gian. Cắn rang chịu đựng để không nhận những lời cay độc từ má tôi, tôi chịu đựng hơn 2 năm.


Một ngày đẹp trời, tôi nộp đơn xin nghỉ làm.


Cũng là lúc má tôi về hưu, tôi phụ má 2tr tiền hàng tháng, tôi làm tự do tiếp. Bà không vừa ý, bà thấy nhục khi ai hỏi về tôi. Bà vẫn nói dối bạn bè tôi làm công ty cũ. Còn về phần tôi… tôi ghét bà, ăn không ngon ngủ không yên, khách đến coi hàng thì cau có, khó chịu.


Em tôi rất giỏi, con bé nó không phải giỏi thường mà là xuất sắc trong các hoạt động. Tôi luôn nhận sự ghẻ lạnh. Bà nói “mày đừng chơi với em mày nhiều, mày sẽ làm nó hư giống mày”, tôi ghét kiểu nói đó. Tôi thấy nhục và tổn thương sâu sắc, em tôi nó luôn dỗ dành tôi. Tất nhiên là những câu nói của bà nặng nề hơn thế nhiều.


Tôi yêu rồi tan, yêu rồi tan. Bà dành tặng tôi những câu như thể tôi là con trắc nết. Tôi thấy không hạp thì chia tay. Chả lẽ vậy cũng sai?!?


Em tôi tốt nghiệp thạc sĩ loại khá của nước ngoài về, kinh nghiệm là con số 0, bạn trai tôi thời điểm đó đã xin cho em vô làm tập đoàn đa quốc gia của công ty ảnh, em tôi giỏi nhưng cũng phải thừa nhận nó nhận được sự thiên vị từ ảnh.Cả nhà tôi ai cũng biết điều đó (tất nhiên bà là người sắc xảo thì bà nhận ra liền)


Trước mặt ảnh thì bà “thảo mai”, sau lưng khi chỉ còn tôi và bà, bả dùng những chữ tệ để miệt thị tôi, khi cho rằng tôi quen người đáng tuổi cha. Tôi thật long thương ảnh, khi tôi bị bệnh truyền nhiễm ảnh bên tôi, lý gì tôi lại vì cái tuổi. Tính tôi lại là đứa thích gì làm nấy.


Trước đó vài năm, gia đình tôi có biến cố. Ba tôi không biết vì lý gì, có thể ông không có con trai, gia đình nội bao che cho việc ổng lầm lỡ hay ba tôi và họ không thích má tôi, nguyên nhân do đâu tôi cũng không rõ. Ba tôi có 2 đứa con trai bên ngoài. Người sau của ba tôi kém ổng 21 tuổi. Ông làm việc rồi đi tiếp khách ngày nào cũng đến 23-24h đêm (có thể thăm cô tình nhân) nhưng chưa bao giờ ổng không về nhà ngủ. Ông vẫn giữ trách nhiệm với bà và 2 chúng tôi. Thường xuyên về khuya bà nhiều lần điên loạn, đánh ông bầm mặt, tím người nhưng chưa bao giờ ba tôi ra tay. Có thể ông biết mình làm sai nhưng nếu bị tra tấn thế mỗi tháng hay 2,3 tuần 1 lần tôi tin đàn ông khác không biết được bao nhiêu người chịu nỗi. Trong mỗi lần đánh nhau thì bà lại chửi, miệt thị gia đình nội (khi đó bà chưa biết rõ tình nhân của ông, chỉ bực vì ông về khuya).


- Nhà ông mả táng hàm chó rồi hả? sao đêm nào cũng về trễ


- Sao ko đi luôn đi, xách đồ đi theo con bỏ mẹ đó đi


- …..


Sau này chắc do ông quen gái trẻ nên tôi càng bị chửi “cha tìm con để yêu, con tìm cha để yêu”, “mày làm đĩ hay sao kiếm cha già”, “ ổng sao thoả mãn mày”, “con gái chưa chồng làm gì cắm đầu vô thằng cha từng có vợ”…


Tôi nói đi nói lại ngàn lần, không có anh ta thì em gái ko có giờ này. Má tội vẫn có chấp không hiểu nhưng khi gặp anh ta thái độ bà hoàn toàn ngược. Tôi không chia sẻ được với bạn trai mình chuyện mình gặp. Tôi cảm giác bế tắc. Anh luôn khuyên tôi gần má tôi, bà rất thương các con. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……………. Ai cứu tôi với……làm sao nói đây? Người nghe câu chuyện của má con tôi chỉ có con em tôi, nó không bao giờ làm chứng chuyện này. Bạn bè tôi cũng không 1 ai có thể tâm sự chuyện tôi ghét bà. Tôi là đứa cứng cổ, người duy nhất trong nhà chống bà là tôi… nguyên nhân bà ghét tôi, tôi nghĩ tôi là người duy nhất. Ba tôi bị đánh ko phản ứng, em tôi bị la cái cúp đuôi, chỉ có tôi chống đối.


Tôi ra sống riêng, bà luôn gọi tôi về, kì lạ, xa tôi nhớ bà nhưng về má con chưa đầy 30’ chửi lộn. Tôi luôn nhắc bản thân “xa nhau cho nó đỡ thúi”. Khi xa bà gọi quan tâm, làm đồ ăn nhưng bà luôn làm tôi bị ức chê.


Khi tôi mua nhà dự án, tôi thiếu tiền bà cũng chủ động nói cho tôi vay. Tôi biết tính bà nói rõ KHÔNG THÍCH vay, bà rày nói là “mày để tiền vay ngân hàng thì được, đưa tao thì tính. Chỉ thích mang tiền trả lãi người ngoài”. Sau đó, bà luôn luôn lập câu “không có tao mày sẽ không có cái nhà”, “không nhờ tao…”


Tôi hiện giờ đang có thai, bà xung phong nuôi cháu. Tôi không bằng long thì bà dỗ tôi, khi mẹ con ở gần bà luôn làm tôi bực bội, con trong bụng nó đạp liên hồi. Tôi sợ khi cho bà nuôi cháu, bà sẽ dạy con chống lại tôi. Cái kiểu cách nói “tao phải trông mày”, “con mẹ mày chả biết làm cái gì”,…tôi sợ.