Có lẽ đọc cái tựa sẽ chẳng ai tin nhưng cuộc đời luôn xảy đến những điều kì lạ như thế. Tôi lấy chồng năm 19 tuổi sau một năm thì có con gái đầu lòng . cuộc sống vợ chồng trẻ vốn dĩ rất hạnh phúc, yên bình ở một làng quê nhỏ dù gia đình nhà chồng gây nhiều khó khăn, cấm cản . Để đến được cái kết của ngày hôm nay có lẽ phải kể rõ để mọi người hiểu hơn về gia đình nhà chồng tôi về câu chuyện ngọt ngào thủa ban đầu.


Gia đình ngoại của tôi thuộc hàng giàu có từ thời các cụ trước kia tôi cũng vì thế mà được cái tiếng tiểu thư con nhà giàu . Nhiều người đến hỏi cưới nhưng tôi viện cớ này nọ chê họ trẻ hơn mình lấy về để làm chị hay sao , rồi lại chê họ con cả về sẽ phải lo nhiều việc .... Nói là vậy nhưng tôi đâu có ngại việc gì , tôi tiêu thư nhưng tôi cũng một mình cấy cả mẫu ruộng ( từ những năm 80) , bé loắt choắt cũng vẫn theo người ta đi cấy thuê , gặt thuê ở cách nhà tận mấy chục cây số. Bản thân chẳng nề hà việc gì , chỉ nề hà mỗi việc lấy chồng . Thế rồi cái gì đến cũng đến, chồng tôi là bạn của anh chàng đang theo đuổi tôi. Sau lần xuống nhà tôi cùng anh bạn thì hôm chồng tôi lẻn xuống nhà tôi một mình . Ngay từ đầu , tôi đã không quan tâm đến các cậu trai có lẽ họ thấy tôi có những chiếc áo mới mà các chị tôi gửi về từ thành phố , hoặc thấy người ta đồn rằng tôi ăn chơi nhiều mốt lắm , cũng vì điều ấy mà tôi e ngại . Cũng mơ mộng là chờ đợi người sẽ không tin vào những lời đàm tiếu đó mà chân thành yêu thương và cưới tôi làm vợ. Chồng tôi khi đó vẫn mặc quần vá chằng vá đụp . :):):) Khoang một tuần đầu cứ xuống nhà tôi ngồi mặc dù tôi chẳng bao giờ ra tiếp . Những hôm đầu thì tìm đủ thứ chuyện để nói với anh trai tôi nhưng sau một tuần thì chỉ lẳng lặng xuống , chào hỏi, uống nước và ngồi im như thóc. Ngồi như vậy cả tháng. Tôi mặc cho anh trai nói hết lời, ngọt nhạt mắng mỏ cũng không chịu ra tiếp để xem ai lì hơn ai. Tới ngày cuối tháng, tôi từ trong buồng thò ra theo dõi mãi mà không thấy hắn xuất hiện tôi hả hê vì nghĩ mình đã thắng nhưng càng về khuya càng ngồi ngóng hắn . 8-| thật chẳng hiểu khi ấy nghĩ gì lò rò ra cổng ngó nghiêng thì thấy hắn ngồi ở bờ ao với anh trai. Tôi mon men ra chỗ mấy cây bưởi sát bờ ao ở trong vườn ngồi im thin thít nghe ngóng. Chồng tôi và anh trai vẫn ngồi im lặng, anh tôi bực quá đứng phắt dậy " chú có gì nói không tôi đi về, muỗi đốt xưng cả chân." Lúc này chồng tôi mới bất ngờ quỳ xuống, cầm tay anh trai tôi." Anh ơi anh về bảo Mẫn đồng ý cưới em đi." Anh trai tôi bật cười ha hả . " Mày tán nó không được quay ra tán anh nó à.Bảo thế nào được , cái này là ở chúng mày." Nói rồi anh tôi đi vào, tôi thấy chồng tôi ngồi lại rất lâu , muỗi cũng bắt đầu đốt tôi mà không đám đánh chết chúng. Chồng tôi ngồi sát cầu ao , tôi tiếp tục theo dõi thì thấy hắn xếp dép ngay ngắn, xắn áo đàng hoàng rồi bước dần xuống mấy bậc cầu ao tôi hoảng quá lao từ vườn lao ra hét lên" Anh định làm cái gì thế. anh chết thì tôi ở với ai." Thật không nghĩ là mình lại sến sẩm thế . Thấy tiếng hét chồng tôi giật mình hẫng chân lao ùm xuống ao , anh tôi khi ấy phải chạy ra vớt lên vì hắn không biết bơi. Đưa vào nhà cho thay quần áo ngồi hổi sức một lúc thì hóa ra hắn định xuống rửa mặt cho mát rồi về chứ nào có ý định gì với cái ao. Sau hôm đó thì mặc nhiên chồng tôi bảo gia đình xuống nhà hỏi cưới. Lúc đó tôi vui, vui nên mờ mắt nên mới không biết mẹ chồng tôi phản đối cuộc hôn nhân này. :|:|:|