Tôi có chồng 3 năm. Vừa cưới xong la tôi có thai con gái nay đã 3 tuổi. Từ khi có con, mọi chuyện chăm sóc con cái chồng đều bỏ mặt tôi, không quan tâm đến, chồng hay đi chơi khuya, về đến nhà là lao vào game online. Đã nhiều lần vợ chồng gây nhau vì chuyện đó nhưng chồng vẫn không thay đổi, tôi như mất đi một điểm tựa…


Anh làm chung công ty với tôi, tôi làm kế toán, anh làm quản lý sản xuất. Tuy làm chung với nhau đã lâu nhưng tôi với anh ít tiếp xúc với nhau vì khác văn phòng.Cách đây vài tháng, anh được mọi người bầu làm chủ tịch công đoàn, còn tôi là thư ký công đoàn, mọi chuyện bắt đầu từ đây…


Anh vui vẻ, hòa đồng, rất được đồng nghiệp quý mến. Đặc biệt, anh nổi tiếng trong công ty là rất thương vợ, chiều vợ. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi bắt đầu quý anh vì tính hài hước và nhiệt tình. Cách đây 4 tháng, lần đầu tâm sự với anh là do tối đó giận chồng, sáng ra khi gặp anh (qua điện thoại), sau khi bàn chuyện công việc, tôi đã hỏi anh, anh đi làm về có đưa tiền cho vợ giữ không?, có phụ việc nhà với vợ không? Vợ anh làm gì mà lại được anh thương dữ vậy…Anh trả lời và hỏi vì sao tôi lại hỏi anh như thế…Tôi trả lời vì tôi muốn biết tâm lý người chồng nên mới hỏi anh và vì quá buồn chồng nên tôi đã tâm sự chuyện gia đình tôi với anh. Anh nói anh sẵn sàng nghe tôi tâm sự bất cứ khi nào tôi muốn..


Từ đó, anh trở thành nơi tôi trút nổi buồn, anh lắng nghe, động viên, an ủi. Anh cũng tâm sự cho tôi về gia đình anh. Vợ anh là một người phụ nữ thông minh, giỏi trong công việc nhưng lại vụng về khoản nội trợ. Anh tự xem mình là “thằng đàn bà” trong nhà. Nhưng điều làm anh buồn nhất là vợ anh không hiểu anh, xem thường năng lực của anh. Anh không thể tâm sự được với vợ mỗi khi gặp khó khăn trong công việc vì vợ không đứng về phía anh. Anh nói anh nói chuyện với tôi anh cảm thấy rất thoải mái….


Càng ngày tầng suất nhắn tin, điện thoại giữa anh và tôi tăng lên. Mỗi ngày không nhận được tin nhắn của anh tôi thấy thiếu thiếu gì đó…Và chuyện gì đến cũng đến…anh đã nói anh thương tôi, biết là không thể nhưng anh không thể kìm nén được tình cảm của anh…


Điều làm cho cả anh và tôi dằn vặt nhất là vợ anh đang mang thai 5 tháng. Do vợ anh bị bệnh nên phải thụ tinh nhân tạo mớ có thai. Vợ anh nghén rất nặng, hầu như mọi chuyện trong nhà đều do anh làm. Anh bảo anh stress vì công việc, vì chăm sóc vợ…và vì tình cảm anh dành cho tôi ngày càng tăng…


Anh như cái phao của tôi, và ngược lại. Từ khi tâm sự cùng nhau, cả hai đều lấy lại cân bằng trong cuộc sống gia đình…Tôi phải làm sao đây? Có nên tiếp tục bên lề nhau như thế hay là nên dừng lại???