Gọi tôi là kẻ thứ ba cũng được, là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng được mà gọi là người làm hồi sinh TY cho một người đàn ông đã hơn 10 năm nay sống trong thứ trách nhiệm khô cứng cũng thấy hợp lý.


Tôi và anh gặp nhau vô tình như những cuộc gặp gỡ bàn công việc của tôi, không mấy ấn tượng, xã giao. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi nhưng với anh là một cảm xúc thật choáng ngợp và khó tả (đấy là theo lời anh nói sau này)


Anh- một người đàn ông gần 40 tuổi, thành đạt và điềm đạm. Đã có vợ và ba con.


Tôi- một cô biên tập viên truyền hình mảng kinh tế, sắc sảo và quyến rũ.


Những tin nhắn, những cuộc gọi qua lại... lúc đầu chỉ chung chung, đơn giản là chia sẻ một số quan niệm sống. Cuộc tình đầu tiên thất bại, đã tám năm, tôi không còn lòng tin tuyệt đối để yêu một người đàn ông nào khác, nhất là lại đã có vợ như anh, nên thấy thật an toàn khi ở bên anh.


Tình bạn ấy kéo dài được ba tháng rồi cứ nồng nàn lên lúc nào không biết. Rồi một ngày không gặp là nhớ nhau khắc khoải, rồi dằn vặt, tự vấn với những trách nhiệm đang đè nặng trên vai. TY của tôi dành cho anh lớn lên từng ngày và tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Mọi nghi ngại về đàn ông trong tôi biến mất. Tôi thả lỏng lý trí, dành cho anh trọn vẹn yêu thương. Anh cũng vậy... anh tự tin giới thiệu tôi với những nhân viên thân thiết trong công ty của anh, tự tin đưa tôi đi chơi, tiếp xúc với mọi người. Tôi đã được yêu trong ánh sáng.