Có chị em nào như tôi không? nhiều khi tôi cảm giác như mẹ chồng đang "cướp" đi con trai của tôi vậy?


Có lẽ nhiều người sẽ cho là tôi "dở hơi". Mẹ chồng chăm cháu yêu thương cháu thì quá tốt, mừng không hết tại sao phải ghen?


Nhưng tôi buồn lắm. Con tôi không phải đứa cháu đầu tiền nhưng lại là "cháu trai nội" đầu tiên của ông bà nên ông bà yêu thương con tôi lắm. Tôi không biết nên khóc hay nên cười mỗi khi có người bảo với tôi "bà ấy bảo quý mày hơn chị dâu mày vì mày sinh được con trai"? Tôi là phụ nữ hiện đại, tôi biết cái "tội" không sinh được con trai chẳng phải lỗi do phụ nữ, tôi chẳng lấy làm vênh váo với chị dâu nhưng thể trạng tôi yếu, cứ hơi ốm đau tí là mọi người đều cho là tôi làm nũng vì "sinh được con trai". Thật sự tôi quá mệt mỏi vì những suy nghĩ quá lạc hậu đó.


Mẹ chồng tôi tốt tính, vô tư. Bà chẳng ngại ngần trước mặt chị dâu tôi mà nói "100 đứa con gái không bằng cái dái thằng con trai". Tôi biết không phải bà đang chê bai gì chị dâu tôi đâu, chỉ là bà buột miệng thôi. Không biết chị ấy có nghĩ gì không nhưng tôi cảm thấy ngại ngần với chị, cứ như tôi là người có lỗi vậy. Thật lòng mà nói đã có khi tôi ghen tị với chị vì con chị ngoan chứ không khó nết như con tôi (2 chị em tôi sinh cách nhau 2 tháng)


Nói vậy để biết bà coi thằng cò nhà tôi như báu vật vậy ( tất nhiên bà vẫn rất yêu thương các cháu khác, mẹ chồng tôi nổi tiếng "chiều" cháu mà). Sau khi gd chị dâu đi xa,còn gd tôi vẫn ở cùng bố mẹ chồng thì bà chỉ tập trung chăm con tôi. Bà quấn quýt bên nó cả ngày. Tôi đi làm cả ngày về nhớ con phát điên, muốn chăm sóc con muốn cho con ăn nhưng tôi làm gì bà cũng chê, bà luôn cho rằng bà hiểu con tôi nhất. Bà bế con tôi đi chơi, bỏ mặc tôi với ngổn ngang việc nhà. Tôi biết bà sợ tôi bế con, sợ cho nó ti vì tôi bị VGB. Dù tôi tiêm đủ huyết thanh và kháng sinh cho con, con tôi cũng có chứng nhận không lây VGB từ mẹ nhưng bà không yên tâm, tôi có cảm giác bà luôn xem tôi như con bệnh HIV cần cách ly khỏi cháu bà.


Đêm con tôi quấy khóc, bà liền chạy vào nói nặng nhẹ tôi vì không cho con ăn sữa nó đói. Nhưng lâu rồi tôi đã cai sữa đêm vì con tôi đã mọc răng, ăn đêm là thói quen không tốt. Tôi đã giải thích với bà là do cháu khóc mơ, không phải đói, mà cái đó tôi không kiểm soát được. Bà mắng tôi rồi pha sữa (con tôi ăn sữa ngoài từ bé vì tôi bệnh bà không cho ti nhiều và tôi suy nghĩ nhiều nên ít sữa dần. Thỉnh thoảng tôi cho con ti cho bé vui thôi). May mà con tôi nó không ăn chứ không vài ngày sau tôi sẽ không yên ổn với bà vì tội "để cháu bà đói". Và còn ti tỉ lần bà vô tư xua đuổi tôi khỏi "cháu bà", chê bai tôi không biết chăm con, giật con ra khỏi vòng tay tôi vì tôi đang cho con ti...


Đỉnh điểm là con tôi ngủ mớ, cứ nhắm mắt khóc mà tôi gọi mãi không tỉnh. Tôi bật điện bế con chạy khắp phòng, rồi xuống võng nằm thì bé nín. Cháu khóc tầm 3 phút thôi mà bà vào nói tôi này nọ rồi bế ngay con tôi đi và tuyên bố " mày không chăm được để tao chăm, để nó ngủ với tao". Con tôi mới được 1 tuổi_ chỉ có ban đêm tôi mới bình yên mà ngắm nhìn con, được ôm con vào lòng. Đêm tôi phải dậy mấy lần vì con quấy con tè (tôi không đóng bỉm cho con) nhưng tôi thấy hạnh phúc. Tay tôi chới với giữa không trung, cảm giác hụt hẫng, đau đớn và bất lực... Tôi là mẹ cơ mà. Sao tôi không có quyền gì với con tôi vậy?


Đêm qua tôi đã khóc. Những giọt nước mắt tích tụ uất ức. Mẹ chồng tôi đã chăm sóc, đã có quyền với các anh chị và chồng tôi rồi,sao bà nỡ cướp đi quyền đó của tôi? Tôi vẫn luôn biết ơn vì bà đã hết lòng chăm sóc cháu. Tôi biết chẳng ai thật lòng thật tâm với con tôi được như bà, nhưng tốt nhất cho con tôi là không hẳn. Những giấc ngủ tùy hứng, những bữa ăn "theo ý cháu". Tôi không phải người mẹ tài giỏi, tôi phải mày mò lên mạng và xin chỉ dạy của các chị em để về nuôi dạy con với mong muốn con tôi ngoan ngoãn, có nề nếp. Nhưng chẳng bao giờ bà chịu nghe theo, bà cứ ý bà bà làm khiến tôi bất lực.


Những ngày nghỉ ở nhà với con tôi thấy rất vất vả. Con tôi ngủ sáng ngủ chiều nhưng không ngủ trưa. Trưa nắng bé cứ vật vã đòi đi chơi, không được như ý là bé quấy khóc đủ kiểu. Tôi huấn luyện cho con, rất dễ dàng bé đã theo nếp vì tuổi này rất dễ uốn nắn nhưng được vài hôm rồi đâu lại vào đấy khiến tôi chán nản không muốn cố gắng.


Tôi buồn lắm. Tôi và con ngày càng ít tiếp xúc với nhau. Con chẳng còn vui mừng mỗi khi mẹ đi làm về, chẳng đòi mẹ bế mẹ thương nữa. Đôi khi tôi nói vui con không cần mẹ, mẹ quá yên tâm đi làm nhưng trong lòng tôi chua xót lắm.Tôi không biết phải làm sao để cải thiện tình hình? Xin cho tôi lời khuyên.