Chào các mẹ


Mình cũng hay vào WTT, tuy đây là lần đầu mình có chuyện muốn chia sẻ với các mẹ, mẹ nào có chồng giống mình thì vào đây tâm tình


Mình và chồng cưới nhau đến giờ đã được tròn 10 năm và có hai con xinh xắn thông minh. Hai vợ chồng mình đều là dân tỉnh lẻ lập nghiệp tại Hà nội và có công ăn việc làm ổn định thu nhập khá. Ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Vc mình hạnh phúc, viên mãn nhưng sự thật thì hoàn toàn khác


Chồng mình là người gia trưởng, ích kỉ, nóng tính. Hai vc lấy nhau hoàn toàn tự lập mà không được nội ngoại giúp đỡ, thậm chí mình còn phải giúp cả đàn em của hai bên. Mình có cv ổn định và thu nhập thậm chí còn cao hơn chồng nhưng ox luôn vỗ ngực nói rằng mọi của cải vc có được đến bây giờ là hoàn toàn 1 tay chồng tạo nên và vì thế chồng được quyết định mà không cần phải hỏi ý kiến vợ. Tiền chồng làm ra chồng làm gì đó là quyền của chồng, vợ không nên can thiệp. Nếu vợ có góp ý thì chồng nói vợ là vô duyên, nông cạn...


Chồng hiếm khi nào chia sẻ việc nhà với vợ, nếu vợ có phàn nàn, lập tức chồng nói rằng vợ không làm tròn bổn phận. Hai đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé 5 tuổi nhưng có thể đếm được chồng pha sữa bao nhiêu lần cho con. Nếu con ốm thì đương nhiên là vợ nghỉ ở nhà chăm con, không cần biết công việc của vợ thế nào, thậm chí chồng đến cơ quan ngồi chơi.


Nếu vc cãi nhau thì câu trước câu sau là chồng tuôn ra hàng loạt lời mạt sát, vô cùng khó nghe


Trong quan hệ với gia đình hai bên, chồng luôn đòi hỏi vợ phải chu toàn, phải giúp đỡ anh chị em chồng, nhiều khi chồng giúp anh chị em chồng cả 1 khoản tiền lớn mà không hỏi vợ, nếu vợ có nói phải bàn bạc thì ngay lập tức chồng nói vợ ích kỉ, đố kị...Chồng thoải mái nhận xét nhà vợ, anh chị em vợ, nhưng nếu vợ có nửa lời tỏ ý phàn nàn thì ngay lập tức chồng xù lông lên xỉa xói nói vợ không ra gì. Đối với chồng thì nhà chồng là số 1, bố mẹ chồng là số 1, nội tộc là số 1 ( Mình có tâm sự với bạn mình, nó bảo khi nào chồng mày ốm thì kính chuyển nó về số 1 cho số 1 chăm sóc). Nếu chồng giúp nhà vợ 1 tí thì kể công từ năm này qua năm khác. Có 1 chuyện mà nghĩ lại mình vẫn thấy cay sống mũi. Cô em gái mình lên Hà nội khám bệnh, ban đầu Bệnh viện nghi u ác, cho làm xét nghiệm tế bào. Hai vc no về quê chờ kết quả, cả nhà ngoại khóc hết nước mắt, mình cũng nằm khóc cả tối vì nghĩ khả năng bị u ác rất lớn. Riêng chồng mình thản nhiên như không, vẫn gọi điện cười nói rôm rả và các mẹ có biết không, cách đấy vài ngày chồng đưa cho vợ 5 triệu bảo gửi tiết kiệm, mình bảo thôi nhà vẫn nợ anh họ thì trả luôn đi cho gọn, chồng bảo anh họ nhiều tiền, chưa cần trả vội.Ấy thế khi nghe tin cô em mình có khả năng bị trọng bệnh phải nhập viện, sáng hôm sau chồng bảo v rút 5 triệu để trả nợ anh họ vì anh ấy đòi rồi ( chắc sợ nếu e mình nhập viện thì mình phải rút ra cho). Chuyện này mình đã sống để dạ chưa từng tâm sự với bất kỳ ai.


Trong quan hệ với nhà chồng, chồng không là cầu nối mà lại là trung tâm gây mâu thuẫn mẹ BMC - Con dâu, anh chị em chồng. Chua bao gio v dám nói lên nguyện vọng của mình với nhà chồng dù đó là chính đáng, vì nếu nói ra ngay lập tức chồng sẽ nói v là chỉ biêt nghĩ cho mình, ích kỷ


Trong QHVC thì 10 năm rồi chưa biết thế nào là thỏa mãn mặc dù xxx thường xuyên và bản thân thì cũng không phải là người chán xxx


Mình quá chán, nhiều lần viết đơn li hôn nhưng chồng không kí và nói nếu li hôn thì tài sản chung sẽ đốt hết, cả hai làm lại từ đầu. Bây giờ mình chán quá, không còn quan tâm đến chồng nữa, chỉ quan tâm đến con và nói với chồng câu nào cần thiết không thể không nói được thôi. Lo lắng kiếm tiền để có ngày tuyên bố độc lập


Có mẹ nào giống mình thì vào đây