Giờ này ngồi đây, khi tôi viết ra những dòng chữ này không phải trách móc vợ hay nói xấu vợ và gia đình vợ mình, cũng không phải là sự bao biện cho tôi. Tôi viết không có ý gì ngoài việc được viết ra cho nhẹ lòng, cho thoải mái đầu óc và tư tưởng, cho vơi đi bớt nỗi buồn, nỗi cô đơn. Tôi đã mất vợ, mất con, mất gia đình, tan nát tất cả và hao gầy thân xác. Lúc này đây chỉ còn mình tôi với đống nợ nần, với nỗi day dứt, đau khổ, ân hận và thân xác hao gầy khi sụt 7kg chỉ trong 20 ngày.



Thất bại khi hùn hạp làm ăn chung cùng bạn bè, tôi tách ra mở công ty mới, thua lỗ cũng mấy trăm triệu. Không còn tiền, không còn vốn. Tôi cố xoay sở tách ra mở công ty mới trong những khó khăn về tài chính và sức lực mệt mỏi. Những đồng tiền kiếm được mỗi tháng tôi đều dồn hết vào mua sắm đồ dùng trong công ty và đầu tư cho công việc. Công việc gặp không ít khó khăn nhưng lúc này cũng là lúc cả bố mẹ tôi phải nhập viện trong tình trạng không tốt. Mọi thứ đều khó khăn, tôi cố gắng đi làm lấy tiền phụ giúp bố mẹ dù chẳng được nhiều. Gánh nặng đè nén lên vai, nhưng tôi cố xoay sở, chèo lái con thuyền mình đi vì tôi có niềm tin vào nó. Khoảng thời gian này cũng là lúc tôi và vợ tôi bây giờ bắt đầu yêu nhau. Cô ấy học ở gần công ty tôi, cũng xa nhà cô ấy, cũng là vì không có ai nấu nướng, chăm sóc và phụ giúp tôi trong công việc nên chúng tôi đã chuyển về sống chung với nhau.



Tôi đi từng con đường, từng góc gách để tìm kiếm việc làm, tìm kiếm khách hàng mới hi vọng mang lại lợi nhuận cho công ty. Thu nhập mỗi tháng cũng được chừng 30 tới gần 50 triệu, có tháng thì ít hơn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu khi phải có quá nhiều khoản chi. Tôi lo hết vào trong công việc. Vì cuộc sống còn khó khăn, mọi thứ tôi đều phải gây dựng từ đầu, không hỗ trợ từ gia đình, không có hỗ trợ từ bạn bè, cũng không thể xoay sở vốn từ đâu. Tôi chỉ có thể lấy chính những thu nhập và lợi nhuận ấy đập vào trong công ty và để phát triển nó.



Đến với tôi, cô ấy là một cô gái không còn trong trắng. Còn tôi là một người đàn ông đã từng có một đời vợ. Cô ấy hiểu hơn ai hết hoàn cảnh ly hôn của tôi vì trước khi đến với nhau tôi đều tâm sự thật lòng với cô ấy mọi chuyện. Cô ấy cũng chứng kiến và hiểu được tính cách của vợ cũ tôi nên thông cảm và yêu thương tôi. Còn tôi, chỉ biết cô ấy không còn trong sáng, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản cô ấy lầm lỗi. Và cứ thế chúng tôi yêu, thương và vun đắp cho cuộc sống của nhau. Sống chung được gần 3 tháng. Tôi biết cô ấy đã từng sống chung với người yêu cũ như vợ chồng gần hai năm. Mối quan hệ ấy kéo dài hơn 3 năm. Và cô ấy đã từng nạo phá thai, bỏ đi đứa con của mình. Tôi sốc và buồn, hoài nghi về cô ấy. Lúc này, tôi có hỏi nhưng cô ấy không đủ can đảm để nói ra, một đêm nằm tâm sự, cô ấy mới kể hết và xác nhận với tôi mọi chuyện. Tôi rất yêu cô ấy, biết rõ mình có thể thông cảm và thương cô ấy, sẽ không từ bỏ cô ấy. Nhưng khi ấy tôi buồn và cũng mất đi niềm tin về cô ấy không thật thà với tôi như tôi từng thật thà với cô ấy. Cứ thế, cô ấy tâm sự ra với tôi mấy mối quan hệ hồi còn học phổ thông. Tôi ngỡ ngàng trước mọi việc và trách cô ấy. Giá như cô ấy nói sớm, nói trước với tôi điều này từ khi mới quen, mới yêu thì tôi vẫn thương, vẫn yêu cô ấy và tôn trọng cô ấy. Tôi tổn thương vì sự nói dối, nhưng vẫn luôn ở bên dù lòng tôi mất đi niềm tin về người yêu mình. Một lần tình cờ, tôi thấy lịch sử xem phim người lớn của cô ấy trên máy tính tần xuất rất nhiều lần trong một ngày và nó kéo dài suốt mấy tháng trong khoảng thời gian cô ấy và người yêu cũ chia tay. Lúc này tôi hoang mang về người phụ nữ tôi yêu, tôi thương. Đau buồn tôi nén tất trong lòng mà không nói ra vì sợ cô ấy tổn thương và tôi xem xét xem chúng tôi có thể tiếp tục hay không? Vấn đề không phải chuyện cái màng trinh, vấn đề lớn nhất khi đó của tôi là lối sống của cô ấy là như thế nào? Khoảng thời gian này tôi thật sự mất tập trung, và vấn đề này cũng một phần làm cho công việc của tôi đi xuống để lại hậu quả ngày hôm nay.



Rồi tôi cũng quyết định đến với cô ấy và không muốn nhắc lại chuyện đấy để tiếp tục hai đứa yêu thương, đến với nhau. Tôi nhận ra một điều rằng, tôi yêu và thương cô ấy hơn chính bản thân mình, thay vì e ngại chuyện của cô ấy thì vấn đề trong tôi là lo lắng, cảm giác lo lắng khi cô ấy là người thật thà, dễ tin người nên sợ sẽ xảy ra chuyện gì với cô ấy nên tôi lúc nào cũng ở bên, bao bọc cho người phụ nữ mình yêu thương, chỉ bảo cho cô ấy từng việc nhỏ. Vấn đề này cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Lúc này kinh tế của tôi xuống dốc không phanh, tôi đối mặt với việc mất khả năng chi trả và mất khả năng thanh toán với một hợp đồng kinh tế mấy trăm triệu ở Buôn Mê Thuật cùng một số khoản chi cho công việc. Tôi bàn với cô ấy và nói với cô ấy rằng: em à! Em có yêu và thương anh không? Chắc anh phải đóng cửa và tạm ngưng công việc một thời gian để nghỉ ngơi và làm lại chứ giờ anh càng làm càng lún sâu vào khó khăn. Bây giờ chỉ còn 3 cách. Một là anh tạm ngưng công việc để đi Sài Gòn làm và gửi tiền, gửi hàng hoá về cho em và Cúc ở đây buôn bán, anh đi vài tháng vì trong đó mối quan hệ, thu nhập của anh tốt sẽ có thể khôi phục lại được kinh tế. Hai là anh đóng cửa tạm thời để tìm cách khắc phục. Ba là anh sẽ ở lại đây để đối mặt với khó khăn này, nhưng hai đứa phải cưới sớm để khi cưới xong anh sẽ đi làm khắc phục hậu quả. Vì sợ mất nhau, cả hai không muốn xa nhau và khoảng cách làm nhạt nhoà tình cảm, cả hai cùng bàn bạc và quyết định ở lại đối mặt với khó khăn, làm đám cưới xong thì tôi sẽ lên Hà Nội hoặc vào Sài Gòn làm để vực dậy công việc của mình.



Nhưng lúc này cũng là lúc mẹ cô ấy mang bầu tháng thứ 7. Khi đó bà ở tuổi 44. Vợ tôi nói sợ mẹ có chuyện gì khi nghe tin hai đứa lấy nhau nên cả 2 phải chờ 2 tháng đến khi bà sinh xong sẽ về thưa chuyện của hai đứa. Vậy là, trong khoảng thời gian chờ đợi, nghĩ và lo lắng cho gia đình, sức khoẻ của mẹ cô ấy cũng là hai tháng chúng tôi đối mặt với khó khăn, nợ nần mà phải cầm cắm, thế chấp, vay mượn tiền bạc để lo chi trả cho công việc. Đến khi mẹ cô ấy sinh xong, chúng tôi đưa nhau về xin phép gia đình cô ấy cho hai đứa cưới nhau, nhưng khi về nhà cô ấy không mở được miệng để thưa gửi, xin phép hay quả quyết bảo vệ việc chúng tôi bắt buộc phải cưới sớm, để sau khi cưới xong thì tôi và cô ấy có thể có thời gian lo công việc. Biết không thể chờ, không thể đợi lâu và cô ấy không cất được lời để xin phép gia đình. Tôi có thưa chuyện với bố cô ấy: Bố à, công việc của chúng con còn nhiều khó khăn, cuộc sống và kinh tế còn nhiều vất vả. Chúng con xin phép gia đình cho chúng con được tiến hành tổ chức đám cưới sớm để sắp xếp công việc. Chúng tôi chỉ có thể nói thế với gia đình, nhưng không thể nói ra rằng công việc đang gặp khó khăn và rơi vào vực thẳm để đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Vì cô ấy và tôi sợ khi nói ra điều này thì gia đình sẽ không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau, cứ thế chúng tôi cắn răng chịu đựng. Cô ấy không mạnh mẽ để xin phép hay nói được với gia đình trong những lần hai đứa về nhà. Chúng tôi cãi nhau, xong vì rất yêu, thương nhau và nặng tình, nặng nghĩa nên hai đứa lại động viên nhau cố gắng tiếp tục quay về xin phép gia đình. Tôi đối mặt với stress và những đêm dài mất ngủ triền miên, rơi vào căng thẳng trầm trọng khi nguy cơ vỡ nợ rất lớn khi đã không quyết định bỏ đi làm một thời gian mà ở lại thì cũng không đi đến đâu khi hai đứa cứ kéo dài thời gian ở lại.


Lúc này, xe máy của tôi bán lấy 30 triệu, cô ấy cầm thêm xe máy của mình lấy 20 triệu và hai đứa đi vay mượn thêm gia đình. Hằng ngày tôi bị khách hàng chửi bới, xúc phạm thậm tệ, gia đình, bạn bè xa lánh vì nợ nần, không ai giúp đỡ. Tôi buồn khi trước kia giúp đỡ bạn bè nhiều, đến khi hoạn nạn bạn bè chẳng những không giúp mà còn xúc phạm tôi. Tôi rơi vào mất ngủ nhiều, nặng đầu óc và trầm ngâm một mình. Mỗi lần buồn, tôi thường ngồi quán café hay ra những góc đê một mình suy nghĩ làm gì để có thể cứu vãn mọi thứ khi mình đã quyết định không đi xa để ở lại bên cô ấy vì rất yêu, rất thương cô ấy? Nhưng cô ấy lại không thể thuyết phục được gia đình. Qua bên gia đình cô ấy, tôi cũng tổn thương khá nhiều khi đối mặt với những lời lẽ phản đối không hay. Nhưng vẫn cứ đến, cứ thương, cứ yêu vì nhận ra rằng tôi rất yêu cô ấy và luôn tin tưởng chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi bắt đầu sợ hãi những cuộc điện thoại gọi đến đòi nợ, đòi tiền và chửi bới của khách hàng khi không thể luân chuyển hàng hoá cho họ. Tôi rơi vào căng thẳng, mất ngủ nhiều và hay cáu gắt. Dù vất vả và mệt mỏi, căng thẳng nhưng tình yêu tôi dành cho cô ấy rất nhiều, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ cô ấy cả vì không bao giờ muốn cô ấy tổn thương thêm khi người yêu cũ đã để lại cho cô ấy vết thương lòng khá lớn, giờ tôi lại bỏ cô ấy nữa thì cô ấy sẽ sống sao, sau này sẽ thế nào?



Cứ thế, thời gian trôi đi một cách lặng lẽ, số nợ và số tiền lãi ngày càng tăng lên. Tôi vẫn kiên trì qua nhà cô ấy một mình và nhiều lần đưa cô ấy về thuyết phục gia đình. Cuối cùng cũng được bố cô ấy chấp thuận. Ông gọi hai đứa ra bàn nói chuyện và nói rằng: mày lớn rồi, tất cả gia đình không ai đồng ý cả. Nhưng mày quyết định thì sau này sướng khổ mày chịu. Trong câu nói của ông trước hai đứa, tôi nhận ra ông đã bật đèn xanh nhưng cô ấy không nhận ra điều đó mà vẫn cứ nghĩ gia đình phản đối. Từ lúc quyết định về nhà đến lúc này cũng 4 tháng trôi qua. Bốn tháng thu nhập không đáng bao nhiêu, bốn tháng đối diện với khó khăn, mệt mỏi và chứng mất ngủ, stress. Tôi trở nên khó tính hơn và hay cáu gắt. Thật ra, ai đó thử mất ngủ và đối diện với áp lực, nợ nần, xúc phạm, chửi bới và nguy cơ bị kiện ra Toà khi mất khả năng thanh toán hợp đồng trong suốt nhiều tháng thì ai có thể ăn, ngủ được? Tôi mong cô ấy hiểu rõ và cảm thông cho tôi biết bao nhiêu trong vấn đề này.



Bố cô ấy đồng ý, đồng ý nhưng không hẳn là cho cưới luôn. Khi đó còn 2 tháng nữa là tết, thật ra chỉ cần bố mẹ cố gắng, vất vả một tuần là cũng có thể thu xếp được đám cưới cho chúng tôi để nó diễn ra sớm mà tôi có thể ổn định được chuyện cưới xin mà có thời gian lo cho công việc. Mặc cho tôi xin cưới sớm (bố mẹ cô ấy không biết chúng tôi đã và đang rơi vào hoàn cảnh đó). Gia đình tôi đi xem ngày, thấy ngày cưới đẹp nhất là cưới trước tết 2015 nên cũng sang thưa gửi nhưng ông bà vẫn bảo vệ quan điểm đợi ăn tết xong mới cho cưới. Ông bà vẫn bảo vệ quan điểm là không làm có ăn không, ngày đẹp hay ngày xấu không quan trọng, quan trọng là ở hai đứa. Giá như khi đó chúng tôi có thể nói với gia đình rằng: bố mẹ ơi, chúng con đang đối mặt với khó khăn, sóng gió mà đã chịu đựng, cầm cự suốt 4 tháng nay để ở nhà xin phép, thuyết phục gia đình cho chúng con được cưới sớm để khi cưới xong chồng con sẽ đi làm để khôi phục lại kinh tế. Giá mà chúng tôi có thể bộc bạch được điều đó với gia đình nhưng không thể. Lúc này đây, tôi mong cô ấy hiểu tôi hơn bất kỳ lúc nào hết rằng tôi đã hi sinh tất cả, chịu đựng nhục nhã, đắng cay và mỏi mệt cũng chỉ vì mong mỏi cho chúng tôi nên vợ, nên chồng và sống hạnh phúc với nhau. Còn nếu khi đó, tôi chỉ nghĩ cho riêng tôi, thấy công việc, cuộc sống khó khăn, tôi tháo chạy để cứu lấy mình thì chưa chắc chúng tôi đã đến được với nhau như ngày hôm nay.



Biết không thể cầm cự được nữa, hàng ngày tôi vẫn phải lo chi tiêu, điện nước, internet cho cả gia đình và cô ấy, cho bản thân tôi và những khoản chi phí khác. Kinh tế sút dần đi. Xe máy không còn cái nào, chúng tôi bàn nhau quyết định thuê một cái ô tô để tôi đi làm, đi tư vấn trong một tháng để tôi có thể đi được nhiều nơi, nhiều công trình và từng ngõ ngách để tư vấn hi vọng bán được hàng và có khả năng cầm cự được. Nhưng công việc cũng không suôn sẻ như mong muốn, cũng không giải quyết được khó khăn để cầm cự tới ngày cưới. Tôi vẫn phải đối mặt với sự xúc phạm từ mọi người, khách hàng và những cuộc điện thoại đòi nợ. Cứ thế tôi chẳng thể nào ngủ được, đêm không ngủ được tôi vùng dậy lại mở máy tính lên làm việc, rồi tình trạng ấy cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác khiến tôi mệt mỏi không ăn uống được gì. Cứ thế tôi sút cân trầm trọng. Nghĩ đủ cách, nghĩ đủ hướng cũng không còn đường thoát, không có lối đi. Lúc này tôi đi vào Sài Gòn cũng chẳng thể đi nữa, vì sắp tới ngày cưới còn rất nhiều thứ phải lo, ở lại làm cũng không thể vì công việc vẫn khó khăn như thế. Đóng cửa công ty cũng không thể nữa vì gia đình cô ấy sẽ chẳng bao giờ cho cưới một người đang đối diện với khó khăn tài chính mà chẳng cần hiểu vì sao, hoàn cảnh nào đưa đẩy tôi đến với việc đấy. Chỉ còn một con đường duy nhất là đi vay, đi mượn để cầm cự, đợi cưới xong thì cô ấy ở nhà buôn bán giúp tôi, còn tôi đi làm gửi tiền về hàng tuần, hàng tháng sẽ đứng lên được. Chúng tôi bàn nhau đi vay ngân hàng. Ngân hàng tư vấn sổ của tôi có thể vay được 200 triệu, thế là chúng tôi mượn tiền để rút sổ ra và làm đơn vay lại, phần còn dư sẽ để duy trì cuộc sống, duy trì đến ngày cưới xong thì tôi sẽ đi làm trả nợ. May mắn không đến khi không vay được ngân hàng mà lại phải gánh thêm khoản tiền lãi nặng, khó khăn càng khó khăn hơn. Tôi bế tắc. Tết gần đến, cô ấy âm thầm đi vay lãi để lấy tiền cầm cự đến ngày cưới. Vay là để lo cho hai đứa, để lo cho tương lai của hai đứa và cuộc sống của hai đứa, mục đích của hai đứa chứ không phải vay để tôi nướng vào cờ bạc, rượu chè hay chơi bời bởi tôi là người nghiêm túc, tôi chỉ có gia đình, không chơi bời, không cá độ, không rượu chè không lăng nhăng trai gái. Tôi tuyệt đối thuỷ chung với vợ mình và luôn nghĩ như vậy tới già. Cô ấy hiểu rõ và biết rõ điều này hơn ai hết. Khó khăn của tôi xuất phát từ trước, nhưng không có nghĩa tôi không thể đứng dậy được, khó khăn nhiều hơn khi đi làm cứu vãn sự nghiệp không đi được, ở lại cũng chẳng song. Tiến thoái lưỡng nan.



Cái tết đến, mọi người xúm vào đòi nợ, chúng tôi khất lại một phần, và cô ấy âm thầm đi vay lãi ngày để chi trả một phần. Đợi cơ hội đầu năm sẽ trang trải hết. Nhưng kế hoạch thu nhập đầu năm tan biến khi công việc không diễn ra theo ý muốn. Có những khoản tiền vay lãi cứ 1 triệu thì mất 10 nghìn tiền lãi 1 ngày. Có những khoản lãi cứ 1 triệu mất 3 nghìn hay 7 nghìn một ngày. Vậy là trong khoảng thời gian này, tôi cứ làm được bao nhiêu thì lại đóng lời, đóng lãi, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và lo cuộc sống, xăng xe của chúng tôi cũng hết. Tết đến, là rể năm đầu, dâu năm đầu, mà còn chưa cưới nên không thể không đi tết. Chúng tôi đi vay mượn mua quà biếu tết, mừng tuổi gia đình, người lớn, trẻ em hai bên. Khó khăn cứ thế tiếp diễn nhưng cứ cắn răng chịu đựng đợi ngày cưới xong thì tôi sẽ đi làm để cứu vãn tình hình.



Trước ngày cưới, làm được bao nhiêu tôi đập hết vào việc lo đám cưới, gia đình phụ giúp một phần, tôi bắt buộc phải sửa nhà cũng hết mấy chục triệu, mẹ phụ tôi một phần để sửa sang nhà cửa để khi làm đám cưới gia đình vợ tôi đỡ xấu hổ khi vợ tôi lấy phải một gia đình nghèo khó khi bố mẹ tôi bên ấy đối diện với xóm làng gia đình vợ. Tôi gồng mình lên làm đủ mọi việc từ thiết kế website, quảng cáo thuê, rồi dạy nghề, tư vấn, bán hàng, đi công trình và đi tư vấn khách hàng. Đêm đến mới có thời gian để chăm chút cho công việc quảng cáo của mình. Tôi kiệt sức và gầy dộc người không phanh, lúc nào cũng chóng mặt, căng thẳng và thiếu ngủ, tính khí tôi sinh ra nóng nảy. Vợ tôi lúc này còn học, cũng không chia sẻ được gì nhiều, hằng ngày nấu nướng, chăm sóc tôi về ăn uống được thôi. Tôi cũng chẳng bắt vợ phải vất vả và làm gì hay phải thế này kia. Những lúc cô ấy trẻ con, chưa nghĩ được sâu và không thông các vấn đề. Chúng tôi cãi nhau, tôi buồn và càng xuống tinh thần hơn. Và tôi nổi cáu với vợ bảo rằng: mình đã nghèo, đã khó khăn, anh không mong những lúc anh căng thẳng, mệt mỏi và kiệt sức thế này mà lại mất đi tinh thần để làm việc. Em đừng trẻ con nữa, hãy quyết tâm cùng anh thì hai đứa mới đứng lên được. Còn nếu em không có quyết tâm thì chẳng khác nào giết anh. Anh đã kiệt sức rồi, anh chẳng lo và gồng gánh nổi nữa. Thay vì cãi nhau thế này thì em hãy động viên anh, an ủi và vỗ về cho anh cố gắng. Em cứ trẻ con thế anh chán nản lắm. Chẳng thiết tha gì nữa. Anh nhục nhã khi bị đòi nợ, anh nhục nhã khi muối mặt đi vay tiền cầm cự, giá mà em cố gắng cùng anh thuyết phục gia đình cưới sớm thì em lại nản trí, em lại từ bỏ ý định cưới sớm. Anh đã bảo là tình hình quá khó khăn không thể cầm cự lâu. Đấy, em giỏi thì đi vay tiền đi xem có nhục nhã không? Nhục nhã lắm em ạ. Dẫu giận, dẫu tức nhưng tôi vẫn yêu, thương cô ấy hết lòng, vẫn quan tâm hằng ngày và khi rảnh hai đứa đi uống café, đi ăn, đi uống nước hay đi chơi. Tôi chỉ nghĩ rằng, vợ đến với mình nghèo khó rồi thì mình càng phải yêu, thương vợ hơn,chỉ bảo và dạy cho vợ nên hay không nên làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn và mong vợ cố gắng.