Cuộc sống tôi bị thay đổi hoàn toàn nhờ vào bố ruột tôi. Năm đó tôi 9 tuổi, vì hiểu lầm tôi hại chị gái nên bố tôi đã trúng giận ấy lên tôi, mỗi lần bố nhậu về là lôi tôi ra đánh, tát tôi, dùng roi quánh tôi, có một lần tôi giữ chìa khoá nhà đi học về trễ mà bố đã đạp vào người tôi trước chính kiến của bạn bè, cả lần cầm chén cơm vừa khóc vừa chạy trốn qua nhà cô hàng sớm vì sợ đánh. Bố chỉ đánh mỗi tôi mà 2 người chị chẳng bênh vực hay bảo vệ tôi. Sau đó tôi có nói mẹ, mẹ bảo chỉ bảo tôi hãy trốn đi nếu bố nhậu xỉn về. Đến khi tôi học cấp 2 thì không còn có lẽ do học buổi chiều. Ở trường từ lúc 9 tuổi tôi bị bạn bè cô lập, xa lánh, còn bị xé tập, lục cặp nhưng tôi đều câm lặng không nói ai, hầu như tôi chỉ chơi 1 mình, tự kỉ và bị hạn chế giao tiếp với mọi người, ở nhà tôi cũng không có ai thân thiết kể cả mẹ và các chị, các chị còn lục cặp đọc trộm nhật kí tôi, tôi tức lắm lại cố nhịn, ngày ấy tôi không biết chia sẽ là gì, tình cảm bạn bè là thứ gì đó xa xỉ mà tôi không thể hiểu được. Đến 1 ngày tôi học lớp 12, chị tôi đọc trộm tin nhắn điện thoại tôi rồi xoá tin nhắn đến trưa tôi biết được tôi tức giận hất đồ của chị rớt xuống đất, bố tôi chẳng hiểu chuyện gì nhưng đã tát tôi, thế là bao nhiêu cảm giác của tôi, tôi đã tuông ra hết rồi tôi bỏ nhà đi tối mới về, qua ngày hôm sau bố má tôi đã đối xử quan tâm tôi hơn, nhưng tôi không quen với điều đó. Nhưng lại có việc xảy ra khi tôi đã là sinh viên, tiền nuôi tôi đều là nhờ mẹ, bố tôi không hỏi han gì tôi, khi có người hỏi tôi học ngành gì bố tôi chỉ cười vì không biết nhưng bố lại trở nên biến thái. Khi tôi tốt nghiệp tôi trở về nhà tìm công việc gần nhà làm, qua 1 thời gian tôi để ý mới biết bố tôi luôn nhìn tôi mỗi khi tôi giặt đồ, quánh răng nói chung khi tôi ra khỏi phòng. Ngày trước nhà còn nghèo phòng của 3 chị em chỉ có tấm màng vải che cách giữa nhà bếp, sau này 2 chị đi theo chồng thì cái phòng đó tôi sở hữu, lúc tôi phả màng vải xuống bố tôi còn kiếm cớ đi qua đi lại nhìn vào nhiều hơn, lúc tôi thấy bố luôn nhìn tôi, tôi đã xin mẹ làm cho cái cửa phòng vì con gái lớn rồi nhưng cần chút riêng tư, ban đầu má tôi không cho chỉ vì... bố tôi không cho,nói có cửa phòng tôi sẽ đi chơi không ai biết, tranh thủ 1 ngày bố tôi không có nhà tôi đã nói mẹ kêu người qua làm nhờ vậy mà có cái cửa, chỉ cần tôi ra khỏi phòng thì bố lại nhìn tôi, kiếm cớ để nhìn, tôi nấu ăn tôi đi làm hay làm về bố đều chạy xuống nhìn, dù bố ko đụng đến tôi nhưng tia mắt vào tôi là tôi sợ hãi, tôi nói má, má bảo bố quan tâm nhưng quan tâm bằng mắt thì khác gì biến thái, dù tôi luôn đóng cửa phòng ( không có khoá phòng khi đi làm ) đồ đạc trong phòng tôi bố tôi đều biết, tôi chỉ biết khi bố bảo tôi không uống trà lá thì cho bố đi ( có hộp trà lá trên bàn học tôi ) lúc đó tôi mới bắt đầu chú ý về bố hơn.. ( Còn tiếp)...