Tôi vừa chia tay một tình yêu. Và vẫn nghĩ đó là tình yêu thực sự, với những xúc cảm tuyệt vời nhất tôi từng có, dù chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi. Tốt, xấu đều không quan trọng, chỉ đơn giản bởi chữ yêu. Dẫu ngàn lần anh không xứng đáng với tôi, thì tôi vẫn đã yêu anh. Cũng như anh đã yêu tôi dù có thể tôi cũng chẳng xứng đáng được anh yêu. Cũng vậy thôi, cứ tưởng đó là ánh trăng sáng nhất, nhưng trăng sáng quá lại chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo.......


Tỉnh giấc, như mọi đêm, chỉ khác là đang một mình. Và chẳng thể xui khiến giấc ngủ quay trở lại. Tôi chợt nghĩ sao mình cứ thắc mắc một câu hỏi đơn giản: vì sao buổi sáng hôm ấy anh làm vậy. Câu trả lời mới đơn giản làm sao: vì đơn giản như thế thôi. Không cần phải cố gắng, anh đã có thể không nhớ tôi. Không cần phải cố gắng, cảm xúc tình yêu trong anh với tôi đã tạm thời nhạt nhòa và anh tận dụng cơ hội này. Chỉ thế thôi...


Tình yêu có bao giờ là bất biến đâu. Hai người yêu nhau, ban đầu là cảm xúc, sau là sự gìn giữ. Tình yêu của chúng tôi, nào có thể gìn giữ. Ngốc thật, đã có lúc chỉ mong cảm xúc yêu nhạt nhòa để có thể chia tay. Đấy là mong vậy thôi, nhưng khi nó xảy ra thì lại đau đớn như mất đi một phần cơ thể. Và khi nó xảy ra từ phía anh, tôi lại cũng không thể, không muốn níu giữ. Chỉ bởi : để làm gì cơ chứ, điều mình mong chờ đến rồi kìa. Cơ hội để có thể chia xa, nực cười với cái gọi là tình yêu nhỉ!


Đã bao giờ tôi như vậy chưa? Có chứ, nhưng anh đã khác tôi. Những lúc tôi dao động, anh mạnh mẽ, thể hiên tình cảm của mình, và bao giờ tôi cũng bị cảm xúc của anh cuốn theo. Tôi đã không đủ lý trí để dừng lại, vào những lúc tôi có thể. Còn lúc này đây, tôi chỉ có thể biết trái tim đang đau đớn, nhưng cũng không thể, và không muốn níu giữ anh. Đàn ông và đàn bà, mãi mãi vẫn là hai thế giới khác biệt. Thực ra vẫn phải cảm ơn anh, vì sự chia xa là tất yếu. Làm sao có thể khác được, chỉ là vấn đề thời gian....


Viết những dòng này ra, thực sự giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mọi việc cứ đi đến tận cùng, dù đau đớn, dù phũ phàng, vẫn còn hơn là sự ảo tưởng và ngộ nhận. Đã từng yêu không có nghĩa là vẫn yêu, cũng không có nghĩa là sẽ yêu, và mãi mãi yêu. Tình yêu mới mong manh làm sao, thật dữ dội và cũng thật lạnh lẽo. Chỉ có tình cảm vợ chồng, với sự gắn kết của những đứa con và bao mối quan hệ gia đình mới có thể bền lâu. Dẫu có nhạt nhòa cảm xúc, nhưng cũng chỉ là nhất thời, và nếu những người trong cuộc biết cách điều tiết bản thân, thì sợi dây tình cảm ấy vẫn là bền chặt nhất.


Tối hôm qua, khi tôi còn đang đắm chìm vào sự chia xa của một mối tình vô ích, thì chồng tôi, ở một nơi xa đã nhắn tin và cũng yêu thương viêt " Love you". Chúng tôi đã chat một chút, nhìn nhau qua đt một chút. Tôi vẫn biết chồng tôi yêu tôi biết bao. Anh ấy cũng được biết bao người phụ nữ mong muốn đấy thôi, nhưng vẫn dành duy nhất tình yêu nam nữ cho tôi, vợ của anh ấy. Vậy đấy tình yêu và hạnh phúc của tôi là ở đây, sao tôi cứ lang thang đi theo những cảm xúc bất chợt, và đầy mạo hiểm. Với một người đàn ông khác, người đàn ông đã tỏ ra hoàn toàn bản năng trong tình yêu với tôi, nhưng lại đủ lý trí để chia tay tôi, thật đúng lúc, đúng thời điểm như một kế hoach hoàn hảo.


Tôi biết mình sẽ còn bị tình yêu này ám ảnh nhiều lắm. Vì tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình, và những cảm xúc nguyên sơ của tình yêu này có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Viết đến đây nước mắt lại dưng dưng. Nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng khóc được. Tôi phải quên thôi. Tôi còn cả cuộc sống này, có phải ai cũng có được những gì tôi đang có đâu nhỉ! Đắm chìm mãi vào một nôi đau, chắc không đáng đâu nhỉ! Chúc anh luôn hạnh phúc, chúc anh tìm lại được những cảm xúc tưởng đã lạc đâu mất với người phụ nữ của anh. (Với linh cảm của tôi, hình như điều này anh đang dần làm được) Tự chúc tôi cũng thế, không có anh, tôi vẫn phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ, vì nếu không thì trái đất vẫn quay cơ mà....