Chào các bạn, tôi là 1 người chồng trong gia đình, 38 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, có cùng nhau 3 cháu trai. Chúng tôi sống với nhau đã được 12 năm, cháu đầu lòng cũng đã được 11 tuổi. Khi chúng tôi đến với nhau, gia đình và bạn bè tôi đều không đồng ý và ngăn cản. Nhưng vì tin vào tình cảm của tôi dành cho người mình yêu thương, tôi và vợ tôi đã quyết tâm đến với nhau. 12 năm cùng xây dựng hạnh phúc gia đình, trải qua rất nhiều biến cố, chúng tôi vẫn luôn níu giữ gia đình này.


Tôi và vợ tôi đều có tính khí nóng nảy và luôn bảo thủ quan điểm của mình. Cả hai trong cuộc sống đều vì những lúc không kiềm chế được mà gây ra những sai sót không đáng có, nhưng vì gia đình, cuối cùng cũng hàn gắn lại được. Cuộc sống ban đầu của chúng tôi khá khó khăn, khi việc làm của tôi chưa ổn định, vợ tôi tuy mang thai nhưng vẫn cố làm chạy bàn cho quán ăn để lo toan cuộc sống. Tôi luôn nhớ những ngày tháng vất vả nhưng tràn đầy tình cảm ấm áp yêu thương đấy.


Đến lúc cuộc sống dần đi lên, do 1 hạng mục đầu tư của tôi thất bại, tôi đã đánh mất gần như toàn bộ vốn liếng tích lũy trong mấy năm. Vợ chồng tôi cũng vì chuyện này mà căng thẳng với nhau 1 thời gian, sau đó thống nhất quan điểm như sau: cơ sở kinh doanh duy nhất còn lại chuyển giao cho vợ tôi quản lý, cô ấy có trách nhiệm duy trì nó để tích lũy cho cháu đầu lúc đấy gần 3 tuổi. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện kinh doanh của vợ và phải có trách nhiệm ổn định lại cuộc sống để vun đắp gia đình. Kể từ khi cùng đồng ý như vậy, vợ chồng tôi chung sống bên nhau nhưng với những dự tính của riêng mỗi người. Như bản thân tôi lúc đó, trong đầu chỉ có ý nghĩ làm sao kinh doanh thật tốt để có điều kiện chăm lo cho con cái tốt hơn. Ngoài ra tôi cảm thấy an tâm hơn trong việc đầu tư, vì luôn tự an ủi mình rằng, nếu nhỡ sa cơ lỡ vận, thì ít ra gia đình này vẫn còn việc kinh doanh khá ổn định của vợ tôi chống đỡ. Chính vì tư tưởng thoải mái nên mấy năm sau công việc của tôi cũng có tiến triển. Tôi không bao giờ đòi hỏi vợ tôi phải lo lắng tới việc chi tiêu trong gia đình. Chúng tôi đã sanh thêm cháu thứ hai trong niềm vui và hạnh phúc của cả hai bên gia đình.


Cách đây 4 năm, tôi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Sau mấy năm lăn lộn trong lĩnh vực này, công ty của tôi rơi vào tình thế phá sản. Toàn bộ vốn liếng phải dồn vào kiện cáo đòi nợ, hoặc bồi thường hợp đồng và trả lương công nhân. Chính trong thời điểm khó khăn đó, vợ chồng tôi cũng thường xảy ra xích mích hơn, đơn giản là do tôi kiếm được đồng nào là phải lo giải quyết khó khăn trước mắt, mà không có điều kiện chăm lo cho gia đình như trước. Nhưng tôi luôn tâm niệm, tôi có thể vất vả nhưng không thể để con cái nheo nhóc, đã sanh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng dậy dỗ thật tốt. Thời gian đó, vợ tôi lại có thai cháu thứ ba. Chúng tôi quyết định sanh cháu ra, với niềm tin cháu nó sẽ là động lực để chúng tôi hàn gắn lại gia đình này. Giờ cháu đã được hơn 2 tuổi, công việc kinh doanh mới của tôi cũng tạm ổn định để lo cho các cháu không bị thiếu thốn và trả dần được món nợ do việc kinh doanh xây dựng để lại. Vợ tôi một năm trước cũng nhượng lại cửa hàng và giúp tôi mấy chục triệu để lấy vốn làm ăn, sau đó vợ tôi ở nhà chăm con.


Chúng tôi vẫn có một gia đình bề ngoài như bao gia đình khác, tôi đi làm từ sáng đến chiều, tối về nhà chơi với các con, cuối tuần nào cũng tranh thủ đưa cả nhà đi chơi. Nhưng vợ chồng tôi đều cảm nhận được mọi thứ đã thay đổi. Trước đây dù trong suốt hơn chục năm chung sống với vợ, dù vợ chồng có căng thẳng to tiếng với nhau, những lúc như thế tôi rất day dứt và cố tìm ra nguyên nhân sai xót của cả hai, để rồi nói hết ra dù đối phương có tiếp thu hay không. Thậm chí những lúc giận dỗi nhau, nhưng vợ chồng tôi vẫn tìm được sự hòa giải sau những lúc đầu kề má áp.


Nhưng đã gần hai năm nay, tôi như miễn dịch trước tất cả những gì liên quan đến vợ. Tôi không vui, không buồn, không cảm xúc khi đối diện người phụ nữ ấy. Chính xác là hơn ba tháng nay, tôi ăn uống luôn ở nơi tôi làm việc, chiều về tranh thủ thời gian bên các con, hoặc giải trí trên máy tính. Đến tối tôi vào phòng riêng ngủ, không động chạm hay hỏi han gì tới vợ, ngay cả việc chăn gối vợ chồng cũng vậy, mặc dù tôi thuộc tuýp đàn ông có ham muốn sinh lý trên mức bình thường. Tôi biết tôi đang tự làm khổ mình, làm khổ những người quan tâm đến tôi, nhưng tôi chưa tìm được hướng đi hợp lý nhất. Tôi biết mọi người đều muốn tôi chấm giứt cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc này. Nhưng giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào công việc, muốn việc kinh doanh được tốt hơn, chứ không muốn bị chi phối hay ảnh hưởng đến tinh thần.


Thật lòng mà nói, tôi vẫn muốn dành cho các con tôi một mái ấm đúng nghĩa, nhưng bản thân thì không thể gạt bỏ được ác cảm đối với vợ. Suy nghĩ trong tôi giờ coi vợ như một người giúp tôi chăm các con không lương, không điều kiện. Tôi khó mà tìm thuê được người nào như cô ấy trong vấn đề này. Nếu ly hôn, chắc chắn vợ tôi sẽ không để tôi nuôi cả 3 cháu, mà để cho vợ tôi chăm xóc thì tôi không đành lòng. Vợ tôi sống rất xa gia đình ngoại nên nếu vợ tôi nhận nuôi cả 3 cháu thì chắc chắn 4 mẹ con phải quay về bên ngoại, điều kiện chăm nom của tôi dành cho các cháu sẽ chỉ còn là vật chất, chứ tình cảm cha con sẽ bị nhiều thiệt thòi. Tôi muốn qua diễn đàn này, giãi bày tâm sự, hy vọng mọi người cho tôi những lời khuyên đúng đắn, ở những góc nhìn mà tôi chưa thấy được. Xin cám ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đọc và chia sẻ.