Chào các bạn !


Tôi đã tâm sự trên WTT nhưng đây là lần vô cùng quan trọng mong các bạn cho ý kiến.


Cách đây khoảng 5 tháng VC tôi định ly thân, điều mà tôi không nghĩ tới. Phần bị sốc, phần do cô ấy bị stress công việc nên tôi cố gắng hàn gắn. Sau những cố gắng hàn gắn và do cô ấy có công việc mới dễ chịu hơn nên VC đã trở lại bình thường. Nhưng từ đó đến nay VC luôn xảy sinh những mâu thuẫn mới.


Tôi chỉ yêu cầu cô ấy quan tâm tới gia đình, bản thân cô ấy phải đứng ra quán xuyến gđ. Rồi VC thống nhất, và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quan tâm tới gđ hơn, bỏ qua tất cả, VC cùng nhau XD gia đình.


Tôi không nhớ nhiều nhưng từ đầu tháng 9 đến nay mâu thuẫn càng nảy sinh và tôi thất vọng về cách cư xử của cô ấy. Nhưng chung qui lại có 2 mẫu thuẫn chính : không quan tâm đến gia đình, cư xử không đúng mực với chồng và sự hòa hợp trong shoạt VC.


Có mấy chuyện để mọi người xem cách cư xử của cô ấy :


- Hôm 4/9 (T6) là ngày khai giảng, buổi sáng Tôi chở 2 con đi khai giảng và đón về. Chiều cô ấy về tôi bảo cả nhà đi ăn ngoài (đi ăn ngài đều do tôi trả tiền). Các con vui lắm, đang chờ đồ ăn Cô ấy làm câu “chán thế”, tôi hỏi tại sao chán, “vì em không thích ăn tối”. Tự nhiên không khí buồn hẳn, tôi thất vọng, làm mẹ mà không vì con ư, không vui vẻ ăn vì con ư.


- Thứ 7 vừa rồi tôi đi học cả ngày, bình thường cô ấy thì hơn 12h trưa về, 2 con thì nghỉ. Vì cô ấy hơn 12h mới về nên tôi bảo thôi để tôi về nấu cơm cho con và em về ăn cơm. Tan học 11h, chạy 8 km về là 11h30, nấu cơm và ăn xong 12h30 cũng chẳng thấy cô ấy về. Nhận được tin nhắn 1h em về. Đợi đến 1h30 chẳng thấy đâu tôi phải đi học. Tôi chỉ sợ để con ở nhà một mình rồi nghịch ngợm đâu có an toàn cho con, rồi điện đóm nữa. Cả buổi sáng con ở nhà rồi. Nghe con Gái lớn (8t) nói hơn 3 h mới về. Chiều 5h cô ấy đi học tiếng Anh, tôi lại phải cơm nước tắm rửa cho con. Ừ thôi thì vì vợ con nình vất vả vậy. Phần cơm mà chồng về không ăn vợ đã buồn, Chồng phần cơm vợ về không ăn buồn gấp tỷ lần (mà tôi bị nhiều rồi). Tối tôi bảo tối nay VC nhé, cô ấy lại kêu mệt.


- Tối thứ 2 rồi, cả nhà chơi cá ngựa, chơi cho vui chứ có bao giờ VC con cái chơi hết ván đâu, 4 người có 2 con xúc sắc, người trước người sau, vậy mà vì chuyện đó mà cô ấy cau có với tôi rồi bỏ không thèm chơi nữa, vậy là các con cũng bỏ. Các bạn thấy làm vợ thế có được không? Ăn thủ ăn mỡ gì.


Công việc nội trợ gđ tôi chẳng có gì, chỉ có nấu cơm, mà nấu cũng đơn giản lắm. Cô ấy nấu 2,4,6 và CN, còn Tôi nấu tối 3,5,7 và trưa T7. Vậy mà lúc nào cũng kêu ca, kêu mệt, nấu ăn thì không ra hồn. Công việc lau nhà, rửa bát, ủi quần áo đã có người giúp việc theo giờ. Buổi tối ăn xong vứt bát đũa ra bồn rửa rồi lên xem ti vi và ngủ, vẫn điệp khúc ngủ, ngủ, ngủ.


Hai tuần trước khai giảng con gái đi học buổi sáng 11 giờ đã phải đón, chiều lại phải đón con trai (mẫu giáo), nhiều hôm phải 3 lần sáng đưa, trưa đón con gái, chiều đón con trai (mỗi lần đi về 13km) vậy mà cô ấy không biết điều nhiều khi còn nọ kia với tôi. Tôi đã tâm sự với cô ấy một câu nếu nà nghĩ kỹ thì rất đau “em cần phải là một người vợ biết điều”. Tôi cũng góp ý rằng, tôi chăm sóc em và gđ, ngược lại tôi cần em chăm sóc tôi. Chẳng bao giờ ăn tối xong em mang cho tôi ly trà Lipton hay một ly cà phê, thậm chí nhiều hôm cô ấy cũng chỉ pha cà phê cho cô ấy mà chẳng pha cho tôi hay mời tôi uống chung. Tính tôi cũng không thích trà hay cà phê nhưng cũng thỉnh thoảng uống và cần cử chỉ qtaam của vợ.


Hôm tôi đau bụng quằn quại (do ngộ độc thức ăn) từ 8h sáng đến 5h chiều, nhiều lúc đau quá thiếp đi vậy mà về đến nhà cũng chỉ đứng ngoài cửa phòng hỏi vào. Hôm đó tầm 12h trưa tôi điện cho cô ấy về nếu cần thiết đưa tôi đi cấp cứu nhưng cô ấy tắt máy tôi phải nhắn tin. Cũng may đến 5h chiều thì đã đỡ.


Tuần trước, tôi bị mệt, cho các con ăn tối xong bị mệt và lẩm rẩm đau bụng, Tôi lên giường nằm sớm Đi học về cô ấy chẳng hỏi một câu, lên phòng ngủ với các con và chẳng mắc cho tôi cái màn. Sáng hôm sau tôi bảo “sao em không mắc nổi cho anh cái màn’ thì cô ấy bảo “tưởng anh giận em”. Các bạn nghĩ thử xem, VC giận nhau thì chồng có say xỉn thì vợ cũng phải mắc màn cho chồng đúng không, mà chồng toàn mắc màn cho vợ mà.


Tôi thì vất vả nội trợ, đưa đón con mà cô ấy không biết điều, đáng lẽ phải khéo léo nịnh chồng để chồng vui vẻ và để chồng vì vợ con hơn nữa thì lại coi đó là trách nhiệm của tôi và coi sự vất vả của tôi là chưa đủ. Đã không động viên thì chớ lại còn hay gắt gỏng với tôi.


Gia đình thì không quán xuyến mà cứ đòi mở quán cơm (trong khi đi làm từ 7h-17h30, tuần 3 tối học tiếng Anh). Có lần tôi bảo em có mắc bệnh hoang tưởng không? Có lần VC đang âu yếm nhau thì đem chuyện quán cơm ra mặc cả với tôi. Rồi tôi qđịnh “em có tiền riêng thì em mở và đừng bao giờ nói chuyện quán cơm với anh nữa kẻo VC mất tình cảm”.


Tôi có lần tâm sự với cô ấy rằng “gia đình chồng bây giờ không còn thiện cảm với em nữa” VC anh chị tôi (mà cô ấy kính trọng mà biết ơn) trước rất quí cô ấy tôi nhưng bây giờ cũng giữ kcách. Chị dâu tôi nói rằng “Nó là con vợ không biết điều”. Còn đồng nghiệp của tôi thấy tôi hay đi chợ (vì cô ấy có chịu mua bán gì đâu) thì cũng đánh giá cô ấy chán lắm (Tôi nghe lỏm thôi), tất cả những điều này tôi đã tâm sự với cô ấy để cô ấy thay đổi nhưng không được.


Tôi thường bảo với cô ấy em nên thay đổi cách cư xử với chồng. Tôi bảo cô ấy vào diễn đàn Webtretho, lamchame để học kinh nghiệm thì cô ấy bảo không có thời gian đọc ba cái vớ vẩn đó của mấy đứa vớ vẩn (nguyên văn : bọn vớ vẩn). Tôi bảo : ừ toàn bọn vớ vẩn nhưng nó biết đối nhân xử thế, biết giữ HP gia đình, mà bọn ấy nhiều đứa giàu lắm, nhiều đứa làm giảng viên ĐH, nhiều đứa du học về.


Lúc bực lên tôi bảo em học văn mà không học nhân văn.


(còn tiếp)